BNSP chương 59

Chương 59: Yêu ngươi vĩnh viễn

 

Một người duy nhất trên thế giới, chỉ cần có ngươi ta liền cảm thấy thỏa mãn.

Dưới sự dàn xếp từ trước của Hoàng Phủ Hiên, mọi người đều ở tòa thành này vui chơi thỏa thích, mà hiện tại cũng chỉ còn 15 ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi.

Những ngày này đều vô cùng nhàn nhã thích ý, tuy rằng mọi người đều tụ tập một chỗ nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống riêng tư, mỗi một đôi nam nữ đều có nhưng hứng thú và đam mê triêng, chẳng qua đôi lúc có những thời điểm ngẫu nhiên, mọi người đều gặp nhau một chỗ.

Chẳng hạn như hiện tại.

“Cậu nói xem, trong số những nam nhân này, ai là người anh tuấn nhất?” Trong 12 người thì Hắc Tiệp Sa là người chú trọng vẻ bề ngoài nhất, đây cũng là thiên tính chung của chòm sao Thiên Bình, nhưng cũng vì cô là người có tâm nhãn* rất chuẩn nên nghiễm nhiên trở thành người phát ngôn.

* Tâm nhãn: có mắt nhìn người, biết được người đó tính tình thế nào hay tài năng tiềm ẩn, …

“Sa à, cậu không cảm thấy vấn đề này rất ngây thơ sao?” Người phản ứng đầu tiên là Tử Đồ Tử Nhiên, cô thờ ơ nhìn Hắc Tiệp Sa.

Hắc Tiệp Sa nhíu mày, hỏi “Vì sao?”

“Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe câu nói ‘Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’ sao?  Cậu thử hỏi xem, có phải bọn họ đều nói nam nhân của bọn họ là tốt nhất không” Tư Đồ Tử Nhiên quét mắt một vòng, cuối cùng thì dừng lại trên người Hắc Tiệp Sa.

Hắc Tiệp Sa sững người, bởi vì cô cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, tất cả đều dùng ánh mắt ám chỉ “Cậu thật ngốc” để nhìn mình.

Một đám nữ nhân trọng sắc khinh bạn!

“Nếu tớ đoán không lầm, cậu nhất định đang trộm mắng chúng ta trong lòng đúng không?” Mặc Sĩ Tĩnh kéo tay Ân Vũ Phàm bình tĩnh nói, cô có thể lấy giấy phép hành nghề bác sĩ tâm lý ra đánh đố, nữ nhân này nhất định đang mắng thầm các cô.

Hắc Tiệp Sa ảo não, dựa vào người Thiên Hách Ly Phong, không thèm để ý tới vẻ mặt trêu chọc của mọi người nữa, một Hắc Tiệp Sa luôn vang danh tao nhã lúc này lại nhìn thật trẻ con.

Siêu mẫu nam nổi tiếng Thiên Hách Ly Phong ngồi bên cạnh sủng nịch nhìn Hắc Tiệp Sa, trong mắt loan đầy tươi cười thản nhiên.

“Haiz, không nghĩ tới tớ chỉ hứng lên làm một trò chơi, thế mà thật sự lại đem cả hội ‘Độc thân công hại’ ra tìm người gả hết rồi. Chậc chậc, các cậu xem, ngay cả bạo nữ của chúng ta cũng tìm được một nửa của mình, thất khiến người ta không thể tin nổi mà. Các cậu nói xem có phải trò chơi của chúng ta xem như đã kết thúc không? Haiz~, không có ai thua cuộc hết, thật là nhàm chán mà” Tư Đồ Tử Nhiên nhìn mọi người, lại nghĩ tới một năm trước cô tâm huyết dâng trào đề nghị ra trò chơi này, không nghĩ tới đến cuối cùng một người thua cuộc cũng chẳng có, thật làm cho người ta hết hồn mà.

Nghe Tư Đồ Tử Nhiên nói, chúng nữ nhân nhìn nhau nở nụ cười, còn những người nam nhân lại chẳng hiểu ra sao …

Cứ thế trong phòng khách của Hoàng cung vang lên từng tiếng cười duyên dáng.

***

“Phi Vũ, đây là quà tớ tặng cho con nuôi, cậu nhận giúp nó nhé” Âm thanh cười đùa vui vẻ một lúc sau mới dừng lại, kế đó người được mệnh danh là siêu trộm – Diệu Thu Thu mỉm cười nhìn Mạnh Phi Vũ, đưa ra một chiếc túi nho nhỏ.

Tử Uyên nãy giờ vẫn một mực im lặng ngồi bên Mạnh Phi Vũ đưa mắt hoài nghi nhìn chiếc túi.

Mạnh Phi Vũ biết thứ mà Diệu Thu Thu đã lấy ra thì ắt không phải vật tầm thường, nhưng cũng chính vì nó không phải vật tầm thường nên ngược lại cũng mang đến nhiều rắc rối, đám bạn bè các cô đây cũng không ít lần bị liên lụy đâu, cho nên Mạnh Phi Vũ vẫn chậm chạp không chịu cầm lấy.

“Phi Vũ, cậu thật chẳng nể mặt gì cả, đây là quà tớ tặng cho con nuôi tớ chứ đâu phải tặng cho cậu, cậu mà không nhận nó thì sau này thằng bé lớn lên nhất định sẽ trách cậu cho xem” Diệu Thu Thu vừa nói vừa nở một nụ cười ái muội.

Tử Uyên nhìn nụ cười của Diệu Thu Thu, tim anh không hiểu vì sao lại đập nhanh hơn mấy nhịp. Mạnh Phi Vũ nhíu mày nhận lấy cái túi, cô cảm nhận được tia lạnh mỏng manh từ bên trong toát ra liền kinh ngạc nhìn Diệu Thu Thu.

Nếu cô đoán không sai, đây nhất định là một hòn đá rất có linh tính, thêm nữa, hẳn là cô cũng biết tên của hòn đá này.

“Phải, đây chính là hòn đá ‘Hàn Linh thạch’, cũng chính là món quà tớ cùng Ám Trưng tặng cho con nuôi, 10 năm trước chính Ám Trưng là người đã lấy được nó” Diệu Thu Thu nói xong thì ôn nhu nhìn người nam nhân trầm ổn ngồi bên cạnh, anh chính là nhà sưu tập đồ cổ nổi danh nhất – Ám Trưng.

Hàn Linh thạch, một hòn đá tản ra hàn khí, người bình thường không dễ mang được nó, chỉ có người luyện võ mới có thể chế ngự được hàn khí trong nó, hơn nữa loại hàn khí này có thể gia tăng nội lực, là cực phẩm mà các cao thủ võ lâm thời xưa đua nhau tranh đoạt. Chỉ là hiện nay võ lâm xuống dốc, hòn đá này cũng lưu lạc rồi được vài người sưu tập đồ cổ hiểu biết mua về cất giữ.

Nhưng mà bọn họ đều không biết là, hòn đá này còn có một truyền thuyết khác, rằng đây chính là linh thạch mà Nguyệt lão đánh rơi xuống nhân gian, có chứa lời nhân duyên thiên định, và ai có được hòn đá này thì nhất định sẽ tìm được một nửa của mình.

Rất lâu trước kia, 12 nữ nhân tự xưng là ‘Độc thân công hại’ cũng truy lùng hòn đá này, nhưng cuối cùng cũng chỉ tra được nó đã được một nhà sưu tập đồ cổ vô cùng thần bí lấy đi rồi, vì thế sau này cũng không tìm hiểu gì thêm nữa. Nhưng chỉ có Diệu Thu Thu cố chấp không chịu buông tha việc tìm kiếm, rốt cuộc năm nay cũng tìm được nó, mà cũng chính vì đi tìm hòn đá này mà cô tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình.

Bây giờ cô tặng lại hòn đá này cho con của Phi Vũ, cũng là mong ước những đứa con của các cô sau này cũng sẽ mình được một nửa đích thực của đời mình, mà con của Phi Vũ chính là người ra đời sớm nhất.

Mạnh Phi Vũ nắm chặt hòn đá trong tay, gật đầu với Diệu Thu Thu, cô hiểu được dụng ý và lòng tốt của bạn mình.

Mà những người ở đây khi biết được truyền thuyết về nó thì mỗi người có một cách nhìn khác nhau … Các cô chưa từng để ý thế tục, kiêu ngạo bất tuân, chưa từng sợ hãi bất cứ thứ gì, các cô cũng từng nghĩ rằng sẽ rất khó để tìm được người nam nhân đích thực của đời mình, nhưng cuối ai cũng không nghĩ tới, trong vòng một năm nay các cô đã có thể tìm được người nam nhân riêng của các cô.

Có lẽ bọn họ cũng không phải là anh tuấn nhất, cũng chẳng phải quyền thế nhất, nhưng tình yêu của bọn họ dành cho các cô tuyệt đối không thua kém ai. Mà các cô, người đã từng trải qua bao giông ba bão táp đã nhìn thấu hết thảy thế sự, sau bao nhiêu lựa chọn, cuối cùng các cô cũng đã tìm được người nam nhân mà các cô yêu nhất, các cô, đều rất may mắn.

***

Sau khi tạm biệt mọi người, Mạng Phi Vũ dẫn theo Tử Uyên đi tới bờ cát phía sau hoàng cung, từ nơi đó có thể nhìn thấy được đại dương xanh thẳm.

“Mười tám tuổi năm ấy, em đã đứng ở chỗ này mà thề rằng, nếu như sau này em không thể tìm được người nam nhân của riêng em, như vậy em sẽ không lấy chồng” Mạnh Phi Vũ hướng mắt ra đại dương mênh mông, dùng ngữ khí dị thường bình tĩnh, nói.

Tử Uyên vòng tay ôm lấy Mạnh Phi Vũ từ phía sau, vì cô chắn hết mọi làn gió lạnh lẽo từ biển khơi.

“Phi Vũ, khi còn ở thế giới của mình, nếu anh không gặp được nữ nhân nào khiến anh động lòng, anh sẽ cả đời làm bạn với thanh đăng, cô lão cả đời. Nhưng mà, trời cao có mắt, để anh có thể đến được đây, gặp em – người nữ nhân khiến anh rung động tâm can” Ánh mắt thâm tình của Tử Uyên vẫn chưa từng rời khỏi Phi Vũ lấy một giây, giống như, cả thế giới của anh chỉ có một mình Phi Vũ.

Mạnh Phi Vũ nắm lấy tay của Tử Uyên, đặt trước ngực, cảm nhận cái ôm ấm áp của anh, trái tim băng lãnh của cô đã sớm hòa tan, vì bên trong nó bây giờ chỉ toàn nhu tình của người nam nhân này. Nếu có kiếp sau, cô nghĩ, cô vẫn muốn gặp một nam nhân như vậy.

“Phi Vũ, em nói, chúng ta có khả năng ở cùng nhau vĩnh viễn không?” Đối mặt với hạnh phúc, rất nhiều người cũng hoài nghi như vậy, bởi vì hạnh phúc luôn là một thứ hư ảo, như một giấc mộng không thể nắm bắt.

Mạnh Phi Vũ xoay người, nhìn vào đôi mắt thâm tình của Tử Uyên …

Môi hai người chậm rãi tới gần nhau, ánh mắt của hai người giao nhau, thanh âm rì rào của sóng vỗ bờ vang lên ở phía sau. Môi đối môi, ánh mặt trời chiều tà chiếu vào hai người, khiến cho thân hình của cả hai tản ra loại ánh sáng hài hòa.

***

Gặp nhau, có lẽ là ngẫu nhiêu, cũng có lẽ là duyên phận trời ban.

Yêu nhau, có lẽ là do bị hấp dẫn, nhưng cũng có lẽ là thứ tình cảm không thể kiềm chế.

Chính là, bất kể như thế nào, hai linh hồn cô độc nay đã chẳng còn cô đơn, và thế giới này lại nhiều thêm một đôi tình nhân.

Nhưng mà, tình yêu đôi khi quá mức nắn ngủi, mỏng manh, chúng ta chỉ có thể tận hết khả năng nắm bắt hạnh phúc của riêng chúng ta, rồi dùng sinh mạng mà đánh đổi.

Dù sao đi chăng nữa, hy vọng ở giây phút sinh tử trong nháy mắt kia, ta có thể nói với người một câu: Ta yêu người, vĩnh viễn!

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s