Sakura và Syaoran chương 3

Chương 3: Món quà của tình yêu và mất mát

 

[Lời kể của Syaoran]

“Hai đứa đang làm gì thế này?” Mẹ tôi nghiêm khắc hỏi.

Chết tiệt.

“Yelan-sama, sao cô về sớm thế ạ?” Kinomoto ấp úng.

“Cô quên sổ sách … nhưng tại sao hai đứa lại ở ngoài này?” Mẹ nói, nhìn chúng tôi dò xét.

Kinomoto gần như sắp buột miệng nói ra sự thật.

“Chúng cháu đi mượn vài quyển sách mới!” Con bé nói, giơ túi xách lên.

Yelan ngó Kinomoto chăm chăm. Tôi cũng vậy.

“Cháu xin lỗi, Yelan-sama vì đã không xin phép cô trước” Kinomoto cúi đầu xin lỗi.

“Ồ, không sao đâu” Mẹ tôi mỉm cười “Hai đứa cứ đi đi …”

Con bé trèo lên xe và chúng tôi phóng đi.

Tôi đưa cho nó mũ bảo hiểm của mình còn tôi đeo kính râm vào. Mặt trời chiều chiếu xuống chói chang khiến tôi không nhìn thấy gì.

Tôi lái đến thư viện để mượn sách.

Vì đã là chiều muộn nên không có nhiều người ở thư viện lắm.

“Whoa … hay quá” Kinomoto thốt lên, ngắm nghía đám manga.

Thở dài ngao ngán, tôi đang định quay ra thì chợt trông thấy …

Một cuốn sách về Khảo cổ học.

Tôi cầm quyển sách lên, mỉm cười “Mình nhớ quyển sách này …”

“Hả? Nhớ cái gì?” Kinomoto đến bên tôi hỏi.

“Không … không có gì” Tôi đặt vội quyển sách xuống.

“Thôi nào, cho tôi xem với” Kinomoto nài nỉ.

“Geez, không phải việc của cô!” Tôi nói.

Kinomoto cau mày “Xấu xa” Cô ta giật quyển sách của tôi.

Con nhãi …

“Ô …” Con bé thốt lên khi nhìn cái bìa sách rồi ngắm nó một lúc lâu.

“Gì thế?” Tôi hờ hững hỏi.

“À, nó … chỉ là …” Con bé ấp úng.

“Sao?” Tôi hỏi.

“Bố tôi … tôi nghĩ đã có lần thấy bố tôi đọc quyển sách này” Con bé mỉm cười “Ông đã từng rất thích đọc nó”

“‘Đã từng’ là sao?” Tôi hỏi.

“Ông mất rồi … hồi tôi còn nhỏ” Con bé khẽ nói.

“Ồ”

Không khí trở nên thật ngột ngạt, nhưng Kinomoto chỉ mỉm cười.

“Hmm …” Tôi thở dài “Đi thôi …”

Kinomoto lấy vài quyển sách và chúng tôi phóng về nhà.

“Li …” Con bé chợt hỏi.

“Sao …?” Tôi nói.

“Cậu biết cây anh đào ở trường mình chứ?”

“Biết cái gì?” Tôi hỏi.

“Tại sao … tại sao cậu luôn thích đến chỗ nó thế? Ý tôi là, tôi nghĩ nó cũng đẹp, nhưng mà …” con bé ngập ngừng “Tôi chỉ tò mò thôi”

Tôi không trả lời. Dù sao chuyện ấy cũng chẳng liên quan đến cô ta …

“…”

“Cậu nói gì đi chứ, Li?” Con bé hỏi.

“Đó là nơi tôi luôn thích đến, từ lâu rồi” Tôi trả lời.

“Ồ …” Con bé nói.

Chúng tôi về tới nhà và bắt đầu buổi học như bình thường. Argh … những bài học chết tiệt …

~0O0~

[Lời kể của Sakura]

“Tốt, cậu phát âm chuẩn rồi đấy” Tôi gấp sách, kết thúc buổi học.

“Okay … giờ … tôi về đây” Tôi đang định bước ra khỏi phòng thì chợt trông thấy cái gì đó.

Tôi cầm lên …

“Này, cái này để làm gì vậy?” Tôi hỏi.

“Cái gì?” Li hỏi.

Đó là một hộp chocolate được buộc bên ngoài bởi một sợi ruy băng màu vàng.

Có một tấm thiệp. Tôi cầm lên nhưng Li đã giật lại cả hai thứ trước khi tôi kịp đọc.

“Không phải việc của cô …” Cậu ta nói, cất cái hộp đi.

“Cho ai thế?” Tôi ngạc nhiên.

“Đã bảo không phải việc của cô” Li đáp.

“Thôi nào, cậu có thể nói …”

“Là của bạn gái tôi, được chưa? Giờ cô đi được chưa?” Li tức giận.

Oh …

Những lời ấy đột nhiên gây ra một thứ ảnh hưởng kì lạ đối với tôi. Làm sao … làm sao có thể? Cảm giác này là …

“Ðược … được thôi” Tôi ra khỏi phòng.

Cảm giác kì cục ấy dâng trào cùng sự căm ghét “Hừ, việc gì cậu phải cướp lại như thế! Cậu chỉ cần nói tôi trả lại cho cậu thôi mà, đồ khùng!” Tôi nổi cáu, đóng sầm cánh cửa sau lưng.

Tôi đùng đùng xuống cầu thang (may mà bà Yelan không ở nhà) và chạy ra ngoài “Hừm … đồ ngớ ngẩn …” Tôi lầm bầm nguyền rủa “Đần độn …”

Rồi … tôi ngừng lại.

Một thứ gì ướt rơi xuống mặt tôi …

Tôi ngước lên và nhận ra trời sắp mưa. Những hạt mưa lạnh bắt đầu tới tấp rơi xuống … quần áo, đầu tóc tôi ướt lướt thướt.

Khỉ thật, tôi quên không nhờ hắn ta đưa về … chả sao cả … tôi sẽ đi bộ về.

Thà đi bộ còn hơn ngồi chung xe với đồ ngu ngốc ấy.

Tôi đi bộ đến công viên Chim cánh cụt. Cầu trượt Cánh cụt chúa cũng bị mưa bao phủ và đôi cánh của nó rung bần bật vì gió.

Tôi rùng mình vì lạnh. Tối mịt và tôi cảm thấy lo lắng … tôi sợ.

Sau đó bởi lạnh quá, không chịu nổi nên tôi đành ngồi xuống hàng ghế chỗ trạm xe buýt. Ngọn đèn đường trên đầu tôi nhấp nháy vì những con côn trùng bay xung quanh.

Tôi nhắm tịt mắt “S-Sakura ngu – ngu ngốc …” Tôi run rẩy “Nh-Nhìn xem mày đã l-làm gì …”

Sakura … Sakura …

“Cái gì …?” Tôi thì thầm.

Sakura … Sa –

“Này, đồ ngốc” Ai đó gọi.

Tôi ngẩng lên và thấy một tấm áo khoác ấm áp chợt phủ quanh người mình. Là Syaoran! Cậu ta cũng ướt như chuột lột nhưng hình như không bận tâm tới cái lạnh lắm.

“Muốn chết hay sao?” Cậu ta làu bàu “Đi trong mưa à …”

“Hừ” Tôi vẫn còn bực tức.

“Thôi nào … để tôi đưa cô về” Li nói.

“Không” Tôi đáp.

“Tôi không muốn gặp phiền phức vì cô đâu” Li nói, giọng cứng cỏi và kéo tôi đứng dậy.

Cái lạnh khiến tôi trở nên yếu đuối, nên cậu ta dễ dàng đẩy được tôi vào ôtô.

Không ai trong chúng tôi nói lời nào đến khi về tới nhà tôi. Cậu ta còn bật máy sưởi lên nhưng bởi quá mệt và lạnh nên tôi không nói nổi dù chỉ một câu cảm ơn.

Cuối cùng xe cũng đỗ lại trước nhà tôi.

“Nhà đẹp đấy …” Cậu ta nói khi đỡ tôi ra khỏi xe.

“Uh … cảm ơn …” Tôi nói.

Cậu ta ngó nó một lúc lâu “Gì thế … Li?” Tôi hỏi.

“Hả? À … phải …” Li quay sang tôi “Đừng để bị cảm, Kinomoto”

Cậu ta trở lại xe và lái đi.

Tôi nhìn theo đến khi chiếc xe khuất hẳn. Và tôi nhận ra chiếc áo của cậu ta vẫn còn trên người mình …

Vừa mở cửa tôi đã trông thấy hai gương mặt đầy lo lắng.

“Em đã ở đâu vậy?” Touya hỏi gặng.

“Còn ướt nhẹp nữa” Yukito nói.

“A … em xin lỗi …” Tôi nói “Nhiều chuyện phức tạp …”

“Là sao?” Touya hỏi.

“Ðường sá, xe cộ … lộn xộn” Tôi trả lời.

“…”

“Ồ được rồi” Yukito nói “Em mau đi thay đồ đi …”

“Vâng …” Tôi nói và đi lên cầu thang.

“Sakura, áo của ai kia?” Touya hỏi, ngó chằm chằm cái áo.

“À … của bạn em” Tôi bước nhanh hơn.

“Này!” Tôi nghe Touya gọi với theo.

“Thôi, cậu để nó yên đi … hôm nay nó đã chịu đựng đủ rồi” Yukito nói.

“Ừ” Touya thở dài.

Phew, cảm ơn anh nhiều lắm, Yukito

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s