Sakura và Syaoran chương 4

Chương 4: Vở kịch đáng nhớ

 

Sakura-Syaoran-sakura-and-syaoran-6914041-493-761

[Lời kể của Sakura]

“Ta không thể sống thiếu nàng” Li nói “Với ta nàng là người duy nhất”

Tôi cúi đầu lặng lẽ “Em … cũng yêu chàng, nhưng chúng ta không thể!” Tôi lắc đầu “Em không thể ở bên chàng được!”

Tôi gạt nước mắt và Li bước lại gần tôi.

“Em xin lỗi …” Tôi thì thầm “Trái tim em đang tan vỡ”

Tôi gục xuống, nhưng Li đã ôm giữ tôi lại “Không!” Cậu nói “Dù cho chuyện gì xảy ra … ta … cũng sẽ không để lời nguyền ấy ngăn trở chúng ta!”

“Cắt!” Tomoyo hô “Xuất sắc!”

Li vội buông tôi ra như thể tôi là một thứ vi trùng “Thế là xong …” Tôi nghe cậu ta lẩm bẩm.

Mọi người vỗ tay và huýt sáo tán thưởng.

Naoko lau nước mắt bằng khăn tay “Thật … quá tuyệt vời!” Cô bạn nói.

Tôi bực mình. Mọi người nói cái gì vậy chứ, Li đã hoàn toàn làm rối tung lên …

“Chà, cậu gần khóc rồi đó Sakura-chan!” Chiharu nói “Cậu giỏi lắm!”

“Ahaha …” Tôi bối rối “Tớ chỉ cố gắng thể hiện một cảnh thật buồn thôi …”

“Hơi bị nhập vai đấy, Li nhỉ?” Hiragizawa chọc. Li quắc mắt.

“Thích thì vào đây mà diễn, đồ khỉ” Cậu ta độp lại. Mọi người cười nghiêng ngả.

Bạn có ngạc nhiên không? Tôi sẽ kể cho bạn nghe. Tất cả bắt đầu chỉ vài ngày sau hôm chúng tôi đến thăm mộ Amamiya …

*Hồi tưởng*

Lớp tiếng Anh của chúng tôi chuẩn bị diễn một vở kịch mang tên “Bản giao hưởng bi thảm”. Một câu chuyện tình buồn diễn ra giữa một nàng công chúa bị lời nguyền đeo đuổi và một chàng hoàng tử – người muốn giải cứu nàng vì họ yêu nhau; lời nguyền phán rằng bất cứ ai yêu nàng công chúa đều sẽ phải chết. Đó thật sự là một vở bi kịch buồn thảm.

“Hãy bốc thăm để phân vai cho công bằng” Rika nói, lôi ra một cái túi to.

Vì Rika là tổng đạo diễn nên chịu trách nhiệm sắp xếp tất cả mọi việc. Tomoyo có nhiệm vụ thiết kế sân khấu và trang phục (thật ngạc nhiên là cô ấy không tốn nhiều thời gian để hoàn thành tốt công việc này).Mọi người tự viết tên mình lên giấy và cho vào trong cái túi.

“Rồi!” Rika nói “Vai hoàng tử thuộc về …”

Cô mỉm cười “Li Syaoran!”

Mọi người đồng loạt quay xuống nhìn Li “Chết tiệt!” Cậu ta làu bàu.

“Whoo-hoo Li!” Yamazaki phấn khích.

“Chàng ơi! Chàng hỡi!” Eriol thống thiết.

“Im đi!” Li nạt, còn họ cười lăn cười bò.

“Và công chúa là …” Rika nói, rút ra một mẩu giấy. Cô đọc nó rồi chợt lặng im.

“Ơ … Rika-chan?” Chiharu hỏi.

Rika ngẩng lên, mỉm cười. Sau đó cô bạn ném cho tôi một cái nhìn đầy vẻ có lỗi.

Không … không thể …

“Kinomoto Sakura!” Rika nói. Tôi như bị sét đánh.

Mọi người cùng nổ ra một trận cười lớn. Họ đều đã dự đoán sẽ là tôi (ngoại trừ Meiling và hội của cô ta).

*Kết thúc hồi tưởng*

“Nào mọi người, chúng ta còn một tuần nữa!” Rika nói “Hãy cùng làm việc chăm chỉ nhé!”

“Okay!” Tất cả đồng thanh.

“Hôm nay đến đây thôi!” Rika nói “Hẹn ngày mai gặp lại!”

Chuông tan học vang lên và học sinh đổ ra khỏi lớp.

“Hừ … đến khi nào cái trò này mới kết thúc đây” Li nói.

“A! Sao em không phải là công chúa chứ!” Meiling nói “Không thể là con ngốc Kinomoto đó”

Hừm, có lẽ tại vì mọi người không ưa được cái mặt cô chứ sao …

“Chỉ là một vở kịch thôi mà Meiling, bình tĩnh đi” Li nói.

“Làm sao anh có thể bình thản như thế hả!” Meiling tức giận “Con nhỏ Kinomoto dám đóng cặp với anh thay em!”

Tôi thở dài.

“Ôi Meiling, có thôi đi không?” Chiharu tỏ vẻ chán ngán.

“Phải đấy, cậu đang khiến mọi người đau hết cả đầu …” Naoko nói. Tomoyo và Rika mỉm cười.

“Hứ!” Meiling nói, nhập bọn với nhóm bạn của cô ta.

“Cảm ơn các cậu” Tôi nói, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Dĩ nhiên ban đầu Li cực lực phản đối vở kịch, nhưng nếu cậu ta không chịu tham gia thì sẽ bị đánh trượt môn tiếng Anh (mẹ cậu ta đã cảnh báo sẽ tước quyền sử dụng thẻ tín dụng nếu cậu ta bị trượt bất kì môn học nào).

Bởi vậy …

Trong hàng tuần lễ, lớp chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị sân khấu và dàn dựng vở kịch. Li diễn xuất không tốt lắm, nhưng tôi thì khác. Tuy nhiên … lúc nào mọi người cũng rối rít khen ngợi như là …

“TUYỆT VỜI!” Tomoyo suýt soa.

“Trên cả mong đợi” Rika mỉm cười.

“Không ai có thể làm tốt hơn các cậu đâu!” Chiharu nói.

“Cố lên nhé!” Naoko nói.

Li và tôi đứng ngây ra.

“Không … chỉ là …” Chúng tôi cùng nói.

“Giờ hai cậu thực sự là một cặp ăn ý rồi!” Tomoyo nói. Họ thở dài sung sướng.

Li và tôi cũng thở dài, nhưng đầy ngao ngán.

Geez …

[Lời kể của Syaoran]

“Ngày mai … tôi sẽ tiêu mất” Kinomoto nói, cất sách vào trong cặp.

“Chỉ là diễn thôi mà … có phải làm thật đâu” Tôi nói, dụi điếu thuốc xuống gạt tàn “Việc gì phải căng thẳng thế chứ?”

“Sợ hãi sân khấu” Con bé nói.

“Chẳng ai thèm quan tâm nếu cô diễn tồi, đến nửa cái trường này chưa biết cô là ai …” Tôi hờ hững.

“Họ sẽ biết, sau khi tôi phá hỏng vở kịch này” Con bé ủ rũ.

Khỉ thật, nó không chịu ngừng than thở.

“Coi này, tôi diễn cạnh cô trong hầu hết các cảnh … vì thế tôi sẽ cố giúp cô, được chứ?” Tôi nói “Chỉ cần giả vờ như tôi và cô đang nói chuyện bình thường thế này này …”

“Sao cậu có thể bình tĩnh vậy?” Con bé hỏi “Cứ như là cậu không hề quan tâm …”

“Tôi không quan tâm” Tôi nói “Nhưng đám giáo viên chết tiệt ấy đã dọa đánh trượt tôi …”

“Thế … cậu có thấy tự tin không?” Con bé hỏi.

Tự tin về cái gì?

“Đó không phải là thật” Tôi nói “Đó chỉ là …” Tôi ngừng lại “Cô chỉ cần cho họ thấy cô diễn xuất thế nào … với những lời thoại trong kịch bản … có gì to tát đâu”

Con bé thở dài “Hi vọng cậu … nói đúng” Nó nói.

“Vở kịch ngu ngốc gì thế này chứ?” Tôi vừa nói vừa đọc kịch bản.

Hoàng tử ôm ghì lấy công chúa.

“Tôi phải âu yếm cô sao? Tởm quá!” Tôi đọc phần lời thoại.

“Cậu phải làm gì?” Con bé kêu lên.

“Đừng lo, tôi giỡn thôi” Tôi nói “Nó viết là, ‘Hoàng tử ôm ghì lấy công chúa.'”

“Ôi trời …” Con bé nói.

Nó chớp chớp mắt và bắt đầu đỏ mặt.

“Wow, họ thực sự muốn dựng một thảm kịch đây” Tôi đọc phần cuối câu chuyện “Hình như mọi người đều chết hết”

Tôi ngước lên và trông thấy bộ dạng kì cục của con bé “Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.

“À … ơ … không” Con bé nói.

“Cái gì, chúng ta phải ‘hôn’ sao?” Tôi sửng sốt.

“Ừ …” Nó ngượng ngùng đáp.

“Cũng chỉ là giả bộ thôi” Tôi nói. Khoan đã … chẳng lẽ con bé nghĩ rằng …

Tôi nhìn nó.

“Vậy là cô xấu hổ?” Tôi hỏi “Chỉ là một cái hôn lướt trên môi thôi mà”

“À … ờ … tôi …” Nó ấp úng.

Tôi cười khẩy “Muốn tập thử không?” Tôi nói bằng giọng ám muội và trườn về phía con bé “Tôi biết một kiểu hay lắm …”

“Á! Không!” Con bé giãy ra. “Không cần – ”

“Thử đi nào, thú vị lắm” Tôi nói. Tôi chống tay phải xuống sàn nhà và khiến con bé ngã ngửa ra.

“Không! Li!” Con bé càng đỏ gay gắt hơn “Tôi không …”

Tôi chạm một tay lên má nó và chầm chậm cúi xuống.

Con bé nhắm tịt mắt.

Nó thật ngốc nghếch …

Tôi dừng lại ngay khi môi tôi gần chạm vào môi con bé. Sau đó tôi chờ đợi và nó từ từ mở mắt ra “Cô đúng là đồ ngốc!” Tôi cười khoái trá và ngồi dậy.

“Không thể tin được là cô nghĩ rằng tôi sẽ hôn cô” Tôi nói “Buồn cười thật”

“C-cậu dám dọa tôi!” Nó nói “Cậu …”

“Vì thế nên cô mới là đồ ngốc” Tôi đắc thắng.

“… Cậu …” Nó lắp bắp.

“…?”

“Không ngờ cậu dám làm thế …” Nó gục đầu xuống, nức nở “Đồ ngớ ngẩn!” Nó nói, giọng nghẹn ngào.

“Này, chỉ giỡn chơi thôi mà!” Tôi nói “Đừng khóc nhè chỉ vì …”

“Tôi ghét cậu, cậu quá đáng lắm!” Nó bắt đầu khóc.

Ôi trời, con nhỏ khùng …

“Xem này, tôi xin lỗi, được chưa?” Tôi đầu hàng.

Đột nhiên nó nín khóc và cười ngặt nghẽo.

“Hả?” Tôi ngạc nhiên.

“SỢ CHƯA!” Con bé cười lớn.

“Đồ lừa đảo!” Tôi hậm hực

“Vì thế nên cậu mới là đồ ngốc!” Nó lặp lại.

“Sao cô dám …”

~0O0~

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s