Sakura và Syaoran chương 6

Chương 6: Tình bạn là một điều kỳ diệu

 

[Lời kể của Sakura]

Tôi ngó chăm chăm bảng điểm.

Không … tin nổi …

“Cậu …” Tôi thì thầm.

“Tất cả đều là điểm B” Li cười hí hửng.

“Cậu làm được rồi …” Tôi nói, lần tìm điểm GPA. Chà … những 3.0 …

“Phải tìm mẹ đòi lại thẻ tín dụng thôi …” Li gầm gừ.

Tôi bật cười “Chắc cậu không cần tôi nữa há” Tôi nói.

Li im lặng nhìn tôi.

Đó là sự thật …

Cậu ấy không cần tôi nữa … cậu ấy có thể làm tốt mà không có tôi …

“Đúng thế mà … phải không …?” Tôi nói lớn. “Cậu đang làm rất tốt …cậu không cần tôi nữa”

“Kinomoto …” Li bối rối “Tôi …”

Có thứ gì đó làm tôi muốn bỏ chạy.

“Thôi, tôi phải về học bài đây” Tôi vội nói, nhét sách vào túi. “Nhiều bài kiểm tra quá.”

“Này, khoan đã” Li nói. Tôi cố lờ đi.

“Hẹn gặp cậu sau!” Tôi nói, chạy xuống cầu thang.

Tôi chạy ra đường.

Trời … nhìn tôi xem … tôi thật kỳ cục.

CHÚA ƠI! TÔI LẠI TỰ KHIẾN MÌNH XẤU HỔ RỒI. TẠI SAO TÔI PHẢI MỞ LỚN MIỆNG VÀ NÓI NHỮNG LỜI ẤY CƠ CHỨ?

“Dừng lại đi, Sakura” Tôi tự nhủ “Mày hạnh phúc … không dính đến kẻ ngớ ngẩn đó nữa … phải … mày sẽ hạnh phúc thôi”

Tôi nhắm mắt.

Có thật không…?

~0o0~

cardcaptor-sakura-full-9973

“Nè, nè Sakura-chan!” Chiharu nói “Sắp sang tháng tư rồi đấy!”

“Ơ …” Tôi nói.

“Mai là sinh nhật cậu, đồ ngốc ạ!” Tomoyo nói “Chúng tớ có thể tụ tập ở nhà cậu được chứ?”

“À … được thôi …” Tôi nói.

Chà, thời gian trôi thật nhanh … tôi đã quá bận rộn với vở kịch … và nhiều chuyện khác … đến nỗi tôi không nhận ra là sinh nhật mình … sắp tới …

“Sakura-chan, thật sự không sao chứ?” Rika hỏi, trông lo lắng.

“Không sao mà …” Tôi đáp.

“Tốt lắm! 6 giờ chiều mai chúng tớ sẽ tới!” Naoko nói và chuông vào lớp vang lên.

“Bye bye, Sakura-chan!” Chiharu nói, họ vẫy tay chào rồi vội chạy về lớp.

“Bye …?” Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

~0o0~

Touya sặc nước quả ra bàn.

“Đồ hậu đậu, nhìn coi!” Yukito nói, kéo tôi ra khỏi chỗ nước quả.

“CÁI-CÁI GÌ? NGỦ QUA ÐÊM?” Touya nói lớn.

“Em có làm gì đâu …” Tôi thú nhận.

“Nhóc con, tưởng anh không biết à” Touya càu nhàu.

“Này …!” Tôi bực bội.

“Thôi nào Touya, con bé có phải là trẻ con nữa đâu …” Yukito nói.

Touya im lặng một lúc.

“Ðược rồi … đi mà tham dự bữa tiệc của em …” Anh nói.

“Ở nhà mình đấy” Tôi thêm vào.

Touya ngã lăn khỏi ghế “CÁI GÌ?” Anh tôi la lên.

“Em cũng không chủ định làm chuyện này hả?” Yukito thở dài.

Tôi lắc đầu.

~0o0~

Chuông cửa reo.

Tôi đặt sách xuống và chạy ra mở cửa.

“Sakura-chan!” Tomoyo nói, ôm chầm lấy tôi.

“Oái” Tôi suýt ngã.

“Ồ, nhà cậu đẹp thật đấy” Rika nói, nhìn quanh.

“Cảm ơn cậu …” Tôi nói.

“Tớ hi vọng cậu không phiền … tớ đã rủ bạn trai tớ theo” Chiharu nói.

“Xin chào!” Cậu con trai đứng cạnh Chiharu nói. Cậu ta có mái tóc ngắn sẫm màu và hình như cười rất nhiều. Cậu ta bắt tay tôi “Tên tớ là Yamazaki Takashi” Cậu nói.

“Chào cậu” Tôi mỉm cười.

Chiharu cười “Ừm … xin lỗi Sakura-chan, nhưng anh ấy còn đem theo cả hai người bạn của anh ấy nữa” Cô bạn nói “Cậu không thấy phiền chứ …”

“Hai người bạn …?” Tôi thắc mắc.

Một cậu bạn khác bước lên từ phía sau Takashi. Cậu ta có tóc mái khá dài và đeo kính.

“Rất vui được gặp cậu!” Cậu ta nói “Tớ là Hiragizawa Eriol.”

“Ừm …” Tôi nói khi cậu ta bắt tay tôi.

“À … phải … họ cũng rủ cả cậu ấy” Tomoyo nói.

“Cậu ấy?” Tôi hỏi.

Ôi không … không lẽ là …

Tôi nhìn thấy người cuối cùng.

Là Li.

Cậu ta cũng ngó tôi chằm chằm.

Li … anh cũng đến à …?

“Khỉ gió, mình đã thấy cái nhà này quen quen mà!” Cậu ta nói.

“Chà Li, cậu tới đây rồi sao?” Takashi hỏi.

“Tớ biết các cậu có quen nhau!” Chiharu nói.

“Có vẻ như cậu ta đã làm trò gian tà với Kinomoto ở đây” Eriol cười lớn.

“Ahaha …” Naoko cười.

“Trời ạ …” Rika nói.

“Ô …” Tomoyo nói.

“Li cứ đòi theo mãi vì cậu ta không muốn bị bỏ rơi” Eriol nói thêm.

“Nói cái quái gì vậy?” Li bực bội “Mấy người ép tôi đến đây thì có!”

Họ im lặng trong vài giây. Tôi nghĩ cậu ấy nói đúng. Hừ …

“Quá muộn rồi!” Takashi đột ngột bảo, xô Li vào trong nhà.

“Cái quái gì -!” Li la lên.

“Anh trai cậu đâu?” Tomoyo hỏi tôi trong lúc Takashi và Eriol vật ngửa Li ra đất.

“Hạ đo ván cậu ta đi rồi nhốt vào trong kho!” Takashi nói.

“Tớ sẽ lo đầu cậu ta …” Eriol nói, hì hục lôi kéo cánh tay Li.

“À phải … anh ấy cũng đi chơi với bạn đêm nay” Tôi trả lời, nghĩ tới Yukito, cố gắng bỏ ngoài tai tiếng la hét của Li.

“Tớ hiểu” Rika nói, có vẻ không bận tâm gì tới trận ẩu đả.

“Okay!” Chiharu nói “Cùng đi xem phim nào!”

“Sao …?” Tôi hỏi. Tại sao chúng tôi lại đi xem phim …?

“Ừ … là thế chứ sao!” Naoko nói, đẩy tôi ra ngoài.

“Buông ra!” Li gào, đẩy được Takashi và Eriol ra. Hai người này nhanh chóng lùi lại, cười ngặt nghẽo.

Li chở tất cả chúng tôi đi bằng xe của cậu ta (dù không thích thú lắm). Tôi cứ tưởng đây sẽ là một bữa tiệc ngủ chứ …

Sau đó chúng tôi đi tới phòng bán vé. Chiharu dừng lại.

“Tomoyo-chan, Rika-chan, Naoko-chan, và tớ phải đến chỗ này để lo vài thứ” Chiharu bảo. Cô bạn gật đầu với mấy người kia.

“Lo cái gì?” Tôi hỏi.

“Một công việc của trường” Chiharu đáp. “Vì thế cậu có thể xem phim cùng Li cũng được”

“Hả?” Tôi và Li cùng hỏi.

Tất cả bọn họ đều bước ra đường “Hẹn gặp hai cậu sau!” Rika nói.

“Tớ mua vé cho hai cậu rồi đấy, nên cứ vào xem đi nhé!” Naoko nói “Phim đó hay lắm!”

“Đợi đã!” Tôi nói, nhưng họ đã biến mất.

“A …” Tôi nói.

Li nhìn xuống mấy tấm vé “Họ đang cố làm cái quỉ gì vậy?” Cậu ta hỏi.

“Tôi không biết …” Tôi nói.

“Đi thôi …” Cậu ta nói, và chúng tôi đi vào trong rạp.

“Phim gì thế?” Tôi hỏi.

“Phim kinh dị” Li nói “Chậc … chán phải biết”

“Phim … phim gì?” Tôi thì thào.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi. Chuyện ma, phim kinh dị … TÔI GHÉT TẤT CẢ BỌN CHÚNG!

“Sao vậy?” Li hỏi.

“Ôi … tôi ghét những thứ kinh dị” Tôi nói.

“À há, đồ con nít” Cậu ta nói.

“Tôi không phải con nít!” Tôi tức giận.

Cậu ta cười ngạo nghễ. Hừ, nụ cười ma quỷ.

“Vào xem với tôi” Cậu ta nói, nắm cổ tay tôi.

“Này! Từ từ đã!” Tôi nói khi bị lôi đi.

Cậu ta mua ít đồ ăn và giúi cho tôi một gói popcorn*.

* Popcorn: bắp rang

“Không … tôi không muốn xem” Tôi rên rỉ lúc cậu ta giúi tôi xuống cái ghế bên trái cậu ta.

“Em xem cùng tôi cơ mà” Li nói “Và nó cũng là đồ giả hết.”

“Nói thì dễ lắm …” Tôi lẩm bẩm.

Màn chiếu bắt đầu bật sáng và tôi cúp mắt nhìn xuống. Có vài cặp xung quanh đang âu yếm nhau.

“Thật là …” Tôi bực mình.

“Mọi người đều làm thế … nếu là cặp đôi” Li nói, nhìn lên màn hình.

Tôi liếc nhìn cậu ta. Liệu những gì tôi nói hôm trước … có ảnh hưởng đến cậu ta không?

Hay cậu ta đang cố quên đi những gì tôi đã nói?

“XIN NGỒI VÀO CHỖ ĐỂ BUỔI CHIẾU ÐƯỢC BẮT ĐẦU” Một giọng ai đó cất lên và phòng chiếu trở nên tối hơn.

“Á!” Tôi kêu, làm văng popcorn tứ tung.

“Này, đừng có lãng phí tiền của tôi chứ!” Li nói, giật lại gói popcorn.

“Ôi …” Tôi rầu rĩ, cảm thấy sắp trào nước mắt vì sợ.

Bỗng dưng bàn tay phải của tôi trở nên ấm áp. Là Li đang nắm tay tôi.

“Tôi sẽ nắm chặt tay em ở những cảnh kinh dị,” cậu ta nói, vẫn nhìn lên màn hình. Điều này khiến tôi nhớ lại vở kịch, tôi chợt đỏ mặt.

“Ðược …” Tôi lí nhí. Vậy còn hơn là cứ nhìn chăm chăm vào mấy cảnh máu me kinh khủng …

“Tôi đã nghe thấy câu cảm ơn nào chưa nhỉ?”

“Không có đâu …” Tôi nói.

“Okay, coi như em đã nói rồi” Li cười toe toét, quay lên màn hình.

Cậu ta báo trước cho tôi ở những cảnh kinh dị. Mỗi khi có nhân vật nào đó chuẩn bị chết hoặc có con ma sắp sửa nhảy ra, cậu ta đều xiết nhẹ tay tôi.

Và tôi vội nhắm mắt vào, chỉ phải nghe thấy những tiếng la hét hay giọng cười đáng sợ.

Nỗi sợ hãi của tôi nhờ vậy mà không còn nữa … tôi thấy vui vì Li đã làm một việc tốt như vậy cho tôi.

Ơ… nhưng nó không có nghĩa là tôi thích xem những thứ giống thế này với cậu ta đâu nhé.

KHÔNG BAO GIỜ!

Thế rồi, lúc gần hết phim, có cảnh cô gái đi vào trong nghĩa địa.

Tôi bắt đầu nhắm tịt mắt.

“Kinomoto, lần này không có chuyện gì đâu” Li nói “Đừng lo.”

“Thật không?” Tôi hỏi.

Im một lúc “Thật,” Cậu ta trả lời.

“Okay …” Tôi lại mở mắt ra.

Một con ma đột ngột hiện ra, túm lấy cô gái, cô ta thét lên.

Nhưng tôi còn hét to gấp cô gái đó mười lần.

“Whoa …!” Li nói, đưa hai tay lên bịt tai.

Mọi người quay lại nhìn chúng tôi, nhưng tôi không quan tâm __________________

“Đồ lừa đảo!” Tôi giận dữ, nước mắt tôi trào ra “Tôi đã tin anh!” Tôi bỏ ra khỏi rạp chiếu và nghe cậu ta gọi với theo “Này Kinomoto, đợi đã!”

Làm sao cậu ta có thể làm thế chứ?

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s