Sakura và Syaoran chương 7

Chương 7: Nỗi sợ hãi của Sakura

 

sakura-cardcaptor-sakura-16879497-1024-768

[Lời kể của Sakura]

“Chào buổi sáng!” Tôi nói, vươn ra để lấy đôi giày.

“Em lúc nào cũng ngủ dậy muộn vào thứ sáu” Touya vừa nhấm nháp café vừa nhận xét.

“Thôi đi” Tôi bực bội.

“Xin lỗi, nhưng không thể phớt lờ một con quái vật như em được” Touya trầm ngâm.

“Anh…”

“Chào buổi sáng, Sakura-chan” Yukito nói (Anh ấy đến, mang theo một khay sandwich).

“Chào anh!” Tôi mỉm cười.

“Ngủ ngon chứ, Sakura-chan?” Yukito dịu dàng hỏi.

“Vâng, em -”

“Cậu nói cái gì thế, nó gần như đã ngủ đông …” Touya lầm bầm.

“ANH CÓ THÔI KHÔNG HẢ?” Tôi quát lớn, định xông tới thoi cho Touya một quả.

“Ê, Touya, đừng chọc giận con bé nữa” Yukito bảo “Con bé là em gái cậu mà”

“Quy tắc nhường nhịn không áp dụng đối với tớ” Touya đáp.

“A …” Yukito nói.

Tôi bực tức lôi chỗ thịt muối ra khỏi miếng sandwich.

“Này, Sakura” Touya đột nhiên nói “Đừng quên chuyện ngày mai đấy”

“Vâng … em biết rồi …” Tôi nói.

~0o0~

“Sakura-chan …” Tomoyo nói “Ngày mai đi picnic đi!”

“Ơ …” Tôi ấp úng.

“Sẽ vui lắm đấy!” Rika “Tất cả chúng tớ đều đi mà!”

“Ừm …”

“Sẽ có bánh ngọt, bánh quy và dĩ nhiên cả trà nữa” Chiharu nói.

“Các cậu …”

“Cậu thấy sao?” Naoko hỏi.

“Tớ không đi được …” Tôi lí nhí. Họ cùng ngạc nhiên.

“Tại sao …?” Tomoyo hỏi.

“Không phải tớ không muốn đi … mà là tớ không đi được …” Tôi nói.

“Cậu bị cấm ra khỏi nhà hả?” Naoko hỏi.

“Không …!” Tôi nói. “Tớ có chút việc riêng …”

“Có liên quan đến bọn con trai không …?” Chiharu hỏi.

“Không …”

“Liên quan đến Li à?” Rika hỏi.

“KHÔNG …!”

Tôi vừa ngượng vừa giận “Không liên quan gì tới tên ích kỷ đần độn đó hết!” Tôi bực bội.

Các bạn tôi chợt sững lại.

“A …” Naoko nói.

“Ôi …” Chiharu nói.

“Hơ …” Naoko nói.

“Ôi trời …” Tomoyo nói.

“Các cậu ngó cái gì vậy?” Tôi hỏi. Và tôi nhận ra họ đang nhìn chăm chăm thứ gì đó ở đằng sau tôi. Tôi từ từ quay lại … hoảng kinh hồn vía.

Đúng thế thật … vì đó là Li.

“Em vừa nói gì về tôi phải không?” Cậu ta hỏi

“OÁI!”

“Li, đừng dọa tôi như thế …” Tôi ôm ngực “Làm tôi sợ gần chết …”

“Đó là thứ em nhận được khi nói xấu sau lưng người khác đấy …” Li nói.

“…”

Sau giờ học chúng tôi đi về phía bãi đổ xe (tôi trốn sau lưng Li mỗi khi Meiling ở gần).

“Mai tôi vẫn đón em sau giờ học như bình thường chứ?” Cậu ta hỏi khi chúng tôi đi đến chỗ xe moto của cậu ta.

“A … về chuyện đó …” Tôi nói.

“Sao?” Li hỏi.

~0o0~

“Tại sao …?” Cuối cùng Li hỏi.

“Anh hỏi giống hệt Tomoyo” Tôi ngạc nhiên.

“Em phải đi đâu à?” Cậu ta phớt lờ câu nhận xét của tôi.

“Ừ, đại loại thế …” Tôi nói “Một chuyện quan trọng … vì thế anh chỉ việc … nghỉ học hay làm gì đó …”

“…”

“Xem này, anh không cần trả tiền buổi học ấy … nên không phải lo tốn tiền đâu … hơn nữa” Tôi cười “Học hành là một công việc nhàm chán mà …”

“Với em thì không” Cậu ta làu bàu.

Tôi chớp mắt.

“Gì cơ?”

“Không có gì …” Cậu ta nói khi dừng xe trước nhà tôi “Hẹn gặp lại”

“Okay … tạm biệt …” Tôi nói.

Tôi chuẩn bị đóng cổng vào thì Li lấy tay chặn lại “Em đi đâu vậy?” Cậu ta hỏi.

“Ơ … không quan trọng với anh đâu …” Tôi đáp.

“…”

“Okay, chào nhé” Tôi nói nhanh.

“Này-” Li gọi với.

Nhưng tôi vội đóng cổng và chạy vào nhà.

Tôi đóng cửa rồi khẽ nhìn hé qua lỗ trên khóa cửa. Cậu ta chầm chậm lái xe đi.

“Chuyện này … là sao …?” Tôi thì thầm.

~0o0~

Ngày hôm sau, tôi thấy Touya đang xỏ giày vào.

“Anh đi đâu thế?” Tôi hỏi.

“Anh đi mua hoa và đón Yuki cùng ông bà cậu ấy …cứ đợi ở đây, anh sẽ quay lại đón em sau” Anh tôi nói.

“Vâng …” Tôi đáp.

“Gặp lại sau, quái vật!” Touya nói, lấy chìa khóa xe.

“Anh không bao giờ chán nói cái câu đó …” Tôi làu bàu.

Anh tôi đóng cửa … và ngôi nhà trở nên thật yên ắng.

Tôi thở dài nhìn đồng hồ. Đang là 3 rưỡi chiều, khoảng 1 tiếng nữa Touya sẽ về đón tôi.

“…”

1 giờ đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không thấy Touya đâu. Rồi tôi nhận được một cuộc điện thoại từ anh trai.

“Này Sakura” Anh tôi nói “Xin lỗi em nhé, nhưng anh sợ anh sẽ về muộn, ông của Yuki vừa bị ngã và bọn anh phải đưa ông tới bệnh viện.”

“Ơ …” Tôi nói.

“Sakura, đón xe bus đến đó đi, anh sẽ gặp em ở đó sau 1 tiếng nữa” Anh nói.

“Nhưng Touya, em không thể đi một mình được!” Tôi thốt lên “Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em đến đó một mình mà!”

“Anh xin lỗi, Sakura … nhưng anh không biết làm gì hơn … rủ theo bạn bè hay tìm cách nào đó đi …” Touya nói.

Có tiếng ai đó kêu gào.

“Ê Touya, giúp tớ lau sàn được không? Bà làm đổ nước quả ra khắp nơi rồi …” Giọng của Yukito.

“Argh …” Touya nói “Xin lỗi Sakura, anh bỏ máy đây, cẩn trọng nhé” Bíp.

Ôi trời ơi.

Không còn cách nào khác …

TOUYA, ANH BỎ RƠI EM!

Tuyệt thật, giờ tôi sẽ phải bắt xe bus và tự đi một mình … hy vọng tôi sẽ không hóa điên như lần trước …

Tôi khoác túi xách lên vai, đi ra ngoài, đến chỗ trạm xe bus.

Tôi nhận được một cuộc gọi từ di động, là Li.

“Alo?” Tôi nói.

“Em đi chưa?” Cậu ta hỏi.

“Chưa … anh tôi không đi cùng … nên tôi phải tự đi …” Tôi nói “A … tôi không muốn chút nào …”

“Tại sao không … em đang đi đâu chứ …” Li thắc mắc.

“Đáng sợ lắm …” Tôi nói.

“Okay, giờ nghe giọng em bắt đầu thê thảm rồi đấy” Li nói.

“Geez Li!” Tôi tức giận “Không phải lỗi tại tôi, chỉ vì tôi bị ám ảnh từ hồi bé!”

“Tốt thôi … sao cũng được …” Cậu ta nói “Chúc may mắn với nỗi sợ hãi của em …”

Cậu ta ngắt máy.

Xe đến, tôi bỏ vài đồng xu vào trong cái hộp rồi ngồi xuống ghế.

… không còn thứ gì khác ngoài nỗi sợ hãi đang ở bên cạnh tôi …

Điện thoại của tôi đột nhiên rung lên.

“Gì …?” Tôi tự hỏi. Ai đó vừa nhắn tin cho tôi. Tôi cúi xuống đọc và ngạc nhiên, lại là Li.

Sợ à, Kinomoto?

“Đáng ghét …” Tôi lẩm bẩm, gửi tin nhắn trả lời.

Tra từ “Ám ảnh” trong từ điển đi! Anh cũng cần học thêm với nó đấy!

Li nhắn lại.

Em không phải là mẹ tôi.

Sớm thôi, khi chúng ta bắt đầu nhắn tin tới lui thế này.

Ừ, nhưng em phải nghe những gì tôi nói chứ.

Sao tôi phải nghe chứ?

Trẻ con cứng đầu.

Đồ ngốc.

Đồ đần.

Ít ra tôi cũng không xấu xí như ai đó.

Đã sắp đến trạm dừng, tôi đang chuẩn bị xuống xe thì nhận thêm một tin nhắn nữa.

Ôi, xin lỗi. Tôi không biết là em lại có cái nhìn nhạy cảm đến thế.

Thôi tôi phải xuống xe rồi. Đừng nhắn lại nữa. Hẹn gặp sau.

Cậu ta còn nhắn thêm một tin nữa nhưng tôi không mở ra đọc.

Tôi bước xuyên qua nghĩa địa, vâng, nghĩa địa. Đây là nơi anh Touya và tôi đã tới bảy năm trước … nhưng ngày hôm nay chắc tôi phải đi một mình rồi.

Trong đầu tôi hiện ra hai cái tên mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Fujitaka Kinomoto và Nadeshiko Kinomoto.

“Kinomoto?” Một giọng nói quen thuộc chợt cất lên.

Tôi giật mình quay lại … cái gì, lại là … Li …

Cậu ta đang mặc một bộ quần áo màu đen và đeo găng tay caro.

“Li?” Tôi kinh ngạc.

“Làm gì ở đây vậy?” Cả hai chúng tôi cùng hỏi.

“…”

“…”

“Đây là nơi quan trọng mà em muốn tới sao?” Cuối cùng Li nói.

“Đúng vậy … nhưng sao anh lại ở đây?” Tôi hỏi.

“Tôi đã nói với em rồi mà” Cậu ta nói “Tôi đã nhắn tin bảo rằng sẽ đến đây”

“Sao …?” Tôi ngạc nhiên.

“Em không nhận được sao?” Cậu ta bực bội .

“Tôi không kịp xem lại …” Tôi nói.

“Tôi đến đây có chút việc” Cậu ta nói “Còn em?”

“À … tôi đến thăm mộ bố mẹ …” Tôi khẽ trả lời.

“Ô …” Cậu ta thốt lên nho nhỏ.

“Ừ …” Tôi nói “Họ mất lâu rồi.”

Có một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi.

“Nào … tôi sẽ đi cùng em … vì em ngốc nghếch quá mà …” Cậu ta nói.

Những từ ngữ ngọt ngào lại bị trộn lẫn với sự giễu cợt. Hoàn hảo thật. Thôi không sao, ít ra tôi sẽ không phải đi một mình.

Hahhh …

Tôi nhảy dựng lên.

“Chuyện gì thế?” Li hỏi khi trông thấy khuôn mặt hoảng hốt của tôi.

“Anh c-có ngh-nghe thấy không …?” Tôi thì thầm.

“Nghe cái gì …?” Li hỏi.

“Ai đó … như là đang thở hay là đang làm gì đó … hoặc là …” Tôi nuốt khan.

“Tôi nghĩ là gió thôi …” Li nói.

“Kh-không … tôi nghĩ không phải đâu …” Tôi nói “Cứ như là … ai đó đang đi theo chúng ta vậy …”

“Việc gì em phải sợ như vậy chứ?” Li nói “Nếu nó thực sự là thứ gì đó, thì chắc chỉ là một người cũng đến viếng mộ như chúng ta hoặc là một con vật nào đó thôi”

“Làm sao mà anh không thấy sợ như thế?” Tôi hỏi.

“Bởi vì …” Li chậm rãi. “Tôi đã nhìn thấy những thứ … còn đáng sợ hơn cái nghĩa địa này ….”

“Là thứ gì …?” Tôi hỏi.

“Em không cần biết” Cậu ta đáp.

“…”

Chúng tôi lại đi tiếp. Mộ bố mẹ tôi nằm trên đỉnh ngọn đồi, mất chừng ba mươi phút đi bộ. Đây là lý do khiến tôi và anh Touya mới chỉ đến đây một lần, chuyến đi quá dài.

Sakura …

Một giọng nói khác? Nó phát ra từ đâu vậy …?

Sakura … Sakura … Sakura …

Tôi dừng bước và nhìn quanh. Không có gì ngoài những chiếc lá đang rơi xuống trên con đường phía sau lưng chúng tôi.

“Cái … gì …”

Sakura … Sakura … SAKURA!

~0o0~

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s