Sakura và Syaoran chương 8

Chương 8: Tôi đã lo cho em sao?

 

[Lời kể của Sakura]

Sakura …

Sakura …

Hơ … ai đang gọi tôi đó?

Sakura, em không nhớ sao? Đúng thế, em là-

Ai vậy?

Sakura … là anh đây …

Là anh …

RING BEEP RING BEEP …

ARGH ÂM THANH ĐÓ!

Cái đồng hồ báo thức chết tiệt …

Tôi uể oải mở mắt. Ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến tôi thấy như bị mù.

“A … còn sớm … quá” Tôi làu bàu, gạt con thú bông Kero qua một bên.

Sao nặng và lạnh thế này …

“Em sẽ muộn học đấy, quái vật!” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Touya khỉ …” Tôi vừa dụi mắt vừa lầm bầm. Chúng vẫn còn muốn ngủ hay sao ấy.

Có chuyện gì với tôi vậy nhỉ?

Tôi loạng choạng xuống cầu thang, chân tôi nhức mỏi như thể đã chạy hàng dặm.

“Sắp sang buổi trưa rồi” Touya nói, đưa một bát cơm với trứng cho tôi “Ăn nhanh đi trước khi …”

“Thôi đi …” Tôi nói. Giọng tôi nghe rất lạ. Touya nhìn tôi. Anh ấy sờ trán tôi.

“Này, em ốm à?” Anh tôi nói “Chà … em bị sốt rồi …”

“Không … em không ốm …” Tôi cầm đũa lên “Ðưa cho em … cái thìa …”

“Đây” Touya nói, đưa cho tôi cái thìa và một bát súp miso (yum …súp miso …) “Em phải nghỉ ở nhà thôi … khá nặng đấy”

“Em không sao …!” Tôi nói “Em chỉ … hơi mệt … thế thôi …”

Touya thở dài.

“Nào … nó … không tệ đến thế đâu … em nghĩ …” Tôi nói.

“Rồi … anh sẽ chở em đi bằng ôtô …” Touya nói “Geez, em đúng là một con quái vật phiền phức”

“Hứ …” Tôi bực bội, nuốt một miếng cơm rõ to.

~0o0~

33773-cardcaptor-sakura-desktop-wallpaper-1600x1200

[Lời kể của Syaoran]

“Chết tiệt …” Tôi lầu bầu khi khói phụt lên từ đầu xe.

“Hỏng động cơ hả?” Eriol hỏi.

“Ừ” Tôi thở dài “Cái xe chết tiệt …”

“Giờ cậu tính sao?” Cậu ta hỏi.

“Ðành bắt xe bus thôi …” Tôi trả lời.

Eriol mỉm cười, nhưng chợt cau mày khi nhìn thấy thứ gì đó đằng sau tôi.

“Chuyện gì vậy?” Tôi ngoảnh lại.

“Kinomoto …?” Eriol nói.

Kinomoto đang bước đi với bộ dạng kì cục … như là cô ấy chưa biết đi bao giờ vậy.

“Gì chứ …” Tôi tự hỏi.

“Chắc cô ấy bị làm sao đó …?” Eriol thắc mắc.

Cuối buổi học, tôi thấy Kinomoto đang ôm một chồng giấy, trông như có thể lăn ra ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Cô ấy đi ngang qua tôi với một câu chào yếu ớt và mệt nhọc bước về phía văn phòng giáo viên.

“Này Kinomoto …” Tôi gọi “Hôm nay em sao thế?”

“Trông tôi … lạ lắm sao?” Cô ấy hỏi “Hình như … tôi hơi bị sốt …”

“Làm sao tự nhiên em lại đổ bệnh như vậy …?” Tôi hỏi.

“Không biết …” Cô ấy nói, đặt chồng giấy lên bàn.

“Cảm ơn em, Kinomoto … em không cần phải …” Terada nói (ông ấy là thầy giáo của chúng tôi).

“Không có gì ạ … Mizuki-sensei rất bận nên …”

Sasaki bước vào và mang giúp Kinomoto túi xách cùng sách vở.

“Cảm ơn cậu” Kinomoto nói.

“Cẩn trọng nha” Sasaki nói.

“Đừng lo” Kinomoto mỉm cười. Cô ấy cũng nhìn tôi và mỉm cười.

Chắc sốt nặng rồi.

“Li … hôm nay … chúng ta có buổi học … đúng không?” Cô ấy hỏi.

“Ừ”

“Đi thôi …!”

Cô ấy lảo đảo đi ra ngoài.

“Li … để ý bạn ấy nhé!” Sasaki nói thầm với tôi “Tớ nghĩ cậu nên …”

“Ừ, tớ biết rồi” Tôi làu bàu “Geez …”

“Hi vọng bạn ấy sẽ không sao” Sasaki lo lắng.

“Ừ …”

~0o0~

“Ôi … nhìn những bông hoa xinh đẹp này đi …” Sakura sung sướng nói, cầm lên hai bông hướng dương.

“Đúng là không bình thường” Tôi nghĩ thầm.

Cô ấy vẫn đang bước loạng choạng.

Rồi bỗng dưng dừng lại.

“Này, em ổn chứ?” Tôi hỏi.

Thật khủng khiếp. Mặt cô ấy … đỏ rực và trông cô ấy như thể sắp chết.

“Này Li … tôi cảm thấy không khỏe lắm” Cô ấy thều thào.

“May mà cuối cùng em cũng nhận ra” Tôi cáu kỉnh.

“Syaoran …” Cô ấy thì thầm. Chân cô ấy chợt mềm nhũn ra.

“Này …!” Tôi kêu lên khi cô ấy ngã xuống. Tôi vội đỡ lấy tay cô ấy và cô ấy gục đầu trên ngực tôi.

“Em nghĩ chúng ta phải bỏ buổi học hôm nay rồi …” Cô ấy nói.

“Em nghĩ?” Tôi giễu cợt.

Mắt cô ấy từ từ khép lại.

“Ê, đừng có xỉu đi chứ!” Tôi nói “Em không được xỉu, chúng ta còn chưa đi tới …”

“Em buồn ngủ lắm … chỉ một chút thôi mà …” Cô ấy thở dài.

“Kinomo …”

“Này nhóc, có lên không hả?” Người lái xe bus hỏi. Hành khách đã vội vàng lên xe và vài người đã kịp ngồi xuống ghế ngó chòng chọc chúng tôi.

“À … có” Tôi nói, vất vả đỡ Kinomoto lên xe.

“Ê, con gà rù đó làm sao thế?” Một gã nào đó hỏi.

Con gà? Đâu? Ồ … Kinomoto …

Nhưng máu tôi đột nhiên sôi lên.

“Cô ấy là BẠN GÁI tôi, đồ khốn!” Tôi nổi giận.

“Chà, xin lỗi …” Gã đó vội nói.

A, tôi vừa nói cái khỉ gì vậy? Chết tiệt.

May là chúng tôi không còn ở trường nữa.

Cái quái gì … khiến tôi phun ra những lời đó chứ?

Tôi cẩn thận dìu cô ấy ngồi xuống cạnh mình. Cô ấy rên lên khe khẽ và dựa đầu vào vai tôi.

“Syaoran …” Cô ấy thì thầm.

“… Sao?”

“Em xin lỗi … thực sự xin lỗi …”

“Em phải thôi ngay việc đối xử tồi tệ với mình đi … biết không”

“Không … không phải chuyện ấy …”

Tôi bối rối.

“Vậy chuyện gì?”

“Anh không giận … em sao …?”

“Giận gì chứ … đồ ngốc”

“Em gọi anh là ‘Syaoran’ dù anh đã bảo em không được gọi …”

Tôi nhìn cô ấy, im lặng. Mắt cô ấy vẫn nhắm nghiền, nhưng trông thật buồn. Tôi thực sự không hề để ý chuyện cô ấy đã gọi tôi như thế.

“Khi anh bảo em … là đừng gọi anh lần nào như vậy nữa … anh đã nổi cáu …” Cô ấy nói “Anh bực lắm, phải không …?”

“Ơ …” Tôi nói “Không phải …”

Tôi ngừng lại.

Cô ấy ốm rất nặng, nhưng vẫn buồn rầu vì một việc nhỏ nhặt như thế. Tôi đã giận đến vậy sao …?

“Đừng có ngốc” Tôi lầm bầm “Tôi … tôi không cáu gì hết …”

“…”

Tôi thở dài.

“Này … đừng … lo, tôi không hề cáu đâu … lúc đó,” Tôi nói “Tôi chỉ … em biết đấy … có lẽ hơi khùng lên vì mấy thằng đó … nếu em muốn gọi tôi là Syaoran …”

Tôi nhắm mắt lại …

“Thì em … em có thể gọi tôi là Syaoran … nếu em muốn … được chưa …?”

“…”

“Này …” Tôi mở mắt ra nhìn cô ấy “Kinomoto …?”

Cô ấy đã ngủ mất rồi. Toàn bộ những lời vừa nãy … cô ấy …

Tôi nổi điên.

Khỉ thật …

“ĐỒ …!” Tôi gào lớn.

“Này, vặn loa nhỏ xuống được không nhãi!” Một gã nào đó đằng sau nói “Không thấy bạn gái mày đang ngủ à?”

“Phải đấy, cậu là cái loại bạn trai gì thế hả?” Một người nói.

“Ích kỷ!” Một kẻ khác càu nhàu. Mọi người bắt đầu xì xào.

Tôi bật cười đau khổ, vòng tay ôm lấy Kinomoto.

Đố ngốc, tất cả là lỗi tại em đấy …

Chết tiệt.

~0o0~

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s