May mắn có ngươi yêu ta

Nửa đêm, những ngọn đèn đường vẫn đứng yên như cũ ở hai bên đường, vì những người đi đêm mà chiếu sáng mặt đường. Trên đường, người và xe qua lại rất ít, ngoại trừ những kẻ thích đi đêm, hầu hết chẳng ai tình nguyện ra đường đi dạo vào cái thời điểm nửa đêm về sáng này.

Một chiếc taxi rất đỗi bình thường dừng ngay trước khu dân cư, tài xế bước xuống xe, lại đi tới mở cửa sau, cô rất lưu loát từ ghế sau vừa ôm vừa kéo một nữ nhân đã say khướt không còn biết trời đất gì nữa ra.

“Này cô ơi, tỉnh dậy, cô nói đâu là nhà cô?” Tài xế xe rất không lưu tình đánh mạnh vào mặt nữ nhân đã mê man, người đó nửa tỉnh nửa mê giãy dụa, mở ra đôi mắt mông lung buồn ngủ quan sát xung quanh, sau lại chỉ chỉ căn nhà lớn ở phía bên trái.

“Nơi … đó …..” Do uống say mà giọng người đó hơi lớn, kéo dài câu nói.

Khuôn mặt của người tài xế tràn đầy bất đắc dĩ cùng ẩn nhẫn tức giận, lôi kéo người đó tới ngôi nhà mà cô ta đã chỉ, cửa lớn trước sân nhà cũng không có khóa, đẩy nhẹ một cái liền mở.

Do phải dìu nữ khách hàng cả người xụi lơ vô lực nên tài xế đi rất chậm, phải mất khoảng chừng hơn mười phút hai người mới tới trước cửa. Nhìn theo cửa sổ ở phía trên căn nhà, người ở trong phòng còn chưa có ngủ, ánh đèn màu da cam vẫn còn đang sáng.

Tài xế thở hắt một hơi rồi ấn chuông cửa.

Cửa được mở ra rất nhanh, một nam tử ăn vận rất chỉnh tề xuất hiện trước cửa, ánh sáng chiếu lên từ sau lưng anh ta nên không thể thấy rõ được diện mạo, nhưng xét theo đường nét trên khuôn mặt, đây hẳn là một nam tử rất xinh đẹp.

“Tiên sinh, vợ của ngài say rượu” Tài xế bởi vì nam tử im lặng mà khẩn trương, những người nam tử cô từng tiếp xúc ai mà chẳng chua ngoa, nếu nhìn thấy vợ mình về muộn như thế, còn uống đến bộ dạng say khướt thế này, nhất định sẽ đánh cô ta thừa sống thiếu chết. Nhưng vị nam tử này chỉ im lặng nhìn nữ nhân đang say rượu, sau đó nắm lấy khuỷu tay của người đó mà đỡ lấy.

“Cám ơn cô, đây là tiền xe, coi như cảm tạ cô đã dìu cô ấy về” Sau khi vị nam tử đó ổn định thân thể người nữ nhân trên tay mình xong, liền lấy từ túi ra tờ hai trăm ngàn đưa cho tài xế, động tác vô cùng thuần thục tựa như đã thường xuyên làm chuyện này vậy …

Tài xế nào dám cầm tiền, từ quán bar Đông Đế tới nơi này cũng chỉ năm mươi ngàn, một trăm ngàn là đã nhiều, huống chi tới những hai trăm.

“Tiên sinh, từ Đông Đế tới đây cũng chỉ năm mươi ngàn, không cần nhiều như thế đâu” Tài xế là một người tốt bụng, cô cho rằng tiền phải do tự mình làm ra, nếu không phải thì cũng không nên tham lam.

Nam tử cụp mắt, động tác đưa tiền cũng không vì lời nói của tài xế mà thu lại.

“Như vầy đi, số tiền này cô vẫn nhận lấy, lần sau nếu còn thấy cô ấy uống rượu thì phiền cô lại dìu cô ấy trở về, đây xem như là tiền xe cho lần tới”

Tài xế thấy nam tử vẫn cố chấp muốn đưa tiền cho mình, cô nhìn nhìn nữ nhân, người này hẳn là rất hay ra ngoài uống rượu say, nếu không chồng của cô ta sẽ không thuần thục giữ tiền sẵn trong người, còn tựa tiếp cho tài xế.

“Được được, được rồi” Tài xế nhận lấy tiền, âm thầm quyết định nếu lần sau thấy nữ nhân này ở bên ngoài say rượu thì nhất định đưa cô ta trở về nhà an toàn, không vì mục đích nào khác, chỉ vì muốn cho người nam tử trước mặt này không cần phải lo lắng.

“Vậy, tôi cũng nên đi” Tài xế có chút khẩn trương, cô cũng không biết vì sao, có lẽ bởi vì cô không nên có những động tác thô lỗ trước mặt một người xinh đẹp như vậy, cô phất phất tay, sau đó quay người dung nhập vào bóng đêm.

Túc Trưng vẫn nghĩ vợ mình là một người cuồng công tác, là người theo chủ nghĩa nữ quyền, nhưng không nghĩ cô còn là người coi trọng tình bạn đến vậy.

Ngày thứ hai sau khi kết hôn, cô liền ra ngoài vui chơi cùng bạn bè, mãi cho tới khi bị bạn bè dìu trở về nhà, anh liền có dự cảm, có lẽ những ngày về sau đều sẽ là kiểu này, lại không nghĩ rằng dự cảm của anh lại chuẩn xác đến vậy.

Đã bao lâu rồi? Hình như là đã ba năm, trong ba năm này số lần cô tỉnh táo đều rất ít, mà số lần cô tỉnh táo mà gặp anh lại càng ít hơn, ngay cả số lần bọn họ lên giường cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Anh không có ra ngoài làm việc, chỉ ở trong nhà quán xuyến gia sự, đây cũng là điều kiện bên nhà vợ đưa ra trước khi cưới, nếu anh còn muốn cuộc hôn nhân này, thì phải ngoan ngoãn nghe theo …

Ở nhà làm gia vụ ba năm, anh và cô vẫn chưa có con, bên nhà vợ dĩ nhiên có lời ra tiếng vào, chỉ là vợ anh vẫn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể giậm chân mà chẳng thể làm gì …

Anh dìu vợ mình đi đến phòng ngủ, hơi rượu trên người cô gần như có thể say chết mười con voi, nhưng anh đã thành thói quen, có lúc anh cũng từng nghĩ, có khi nào tửu lượng của anh vì thế mà được luyện ra không.

Anh im lặng cười, trải qua những ngày như vậy, sao anh vẫn không bỏ trốn? Bạn bè cũng từng hỏi qua anh, chính anh cũng từng hỏi chính mình …

Anh cúi đầu nhìn vợ đang được mình nửa đỡ nửa ôm trong ngực, đôi gò má của cô vì say rượu mà ửng hồng như màu táo, vô cùng đáng yêu. Cô không phải là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp, nhưng nhất định là người phụ nữ đặc biệt nhất.

Không phải bởi vì cô có bao nhiêu của cải, mà vì cô là từng là người có bao nhiêu hoài bão, vẫn còn nhớ như in lần nghe cô diễn thuyết hồi còn đại học, giọng nói dõng dạc hùng hồn cho tới giờ vẫn không thể quên.

Nếu không có cô, anh cũng sẽ không tốt nghiệp đại học thuận lợi như vậy, không có cô, anh cũng sẽ không thành công được đến hiện tại. Vì thế, anh cảm kích cô, mà vì cảm kích mà anh cố chấp muốn thủ hộ ở phía sau cô, không bằng nói rằng, từ lòng biết ơn đã thăng hoa thành tình yêu.

Phải, anh yêu cô, yêu đến hèn mọn. Anh cũng từng nghĩ như thế, nhưng cho đến khi anh được tiếp cận người mình yêu, có cơ hội tìm hiểu cô, anh mới hiểu yêu thật dễ dàng đến vậy, không cần điều kiện để đánh bóng, không cần bố trí tình cảnh, cứ như thế mà phát sinh một cách tự nhiên nhất.

“A Trưng …….. A Trưng ……..” Nữ nhân được dìu nằm trên giường đột nhiên gọi tên của nam tử, anh còn chưa kịp đứng thẳng dậy liền nghe được cô gọi tên mình, khóe môi bất giác nở một nụ cười, phải rồi, chỉ cần mỗi khi cô uống say mà còn có thể nhớ tới gọi tên anh không phải cũng tốt lắm sao.

Anh nhẹ nhàng chuyển thân người, dịu dàng hôn nhẹ lên môi cô.

Cứ nghĩ chỉ cần hôn nhẹ như thế là được rồi, lại không biết vợ mình kích động cái gì, bỗng dưng mở ra đôi mắt mông lung, vòng tay kéo lấy cổ anh, mạnh mẽ hôn lên môi anh.

Mùi rượu nồng đậm kia lập tức bao phủ khắp khoang miệng anh, anh giãy dụa nhưng lại thấy mình bị cô ôm quá chặt, căn bản có giãy thế nào cũng không ra. Anh thở dài, bỏ đi, tùy cô muốn vậy …

Theo từng động tác của cô, quần áo trên người anh từng cái từng cái rơi xuống đất, quần áo trên người cô cũng bị cô kéo vất sang một bên. Sau khi say rượu ái tình luôn tăng vọt, hành động kịch liệt, dưới ánh đèn màu mờ nhạt, thân thể của cả hai giao triền cùng nhau, tựa như muốn đem tất cả ân ái cả đời làm xong một lần trong đêm nay.

Những lần bi thương, những nỗi sợ hãi, khổ sở đều được bộc lộ hầu như không còn ……..

____________~-0-~________________

Không biết từ khi nào, anh tỉnh lại từ trong mộng, mà lúc này, một bên giường của anh cũng không có trống vắng giống như trước kia.

Cô vẫn còn ở đây, còn tỉnh lại sớm hơn anh, cô đắp chiếc chăn mỏng dựa vào đầu giường, hình ảnh phản chiếu trong mắt cô chính là —– anh. Ý thức được điểm này, anh có chút lúng túng, lại ngượng ngùng, anh chưa từng bị vợ nhìn chằm chằm vào sáng sớm thế này, lại nghĩ tới bản thân mình vẫn còn đang trần truồng, liền nhanh tay kéo chăn lên, không nghĩ khi kéo chăn lại để lộ ra thân thể của vợ.

Nhìn cơ thể hoàn mỹ của vợ, anh xấu hổ đến đỏ mặt, muốn đắp chăn trở lại, nhưng tay chân lại bắt đầu luống cuống.

Khuyết Âm Nhiễm cũng biết vì sao anh lại kích động đến thế, phàm là những ai còn chưa có kinh nghiệm ở phương diện tình cảm đều sẽ hoảng loạn thành bộ dáng này.

Trong lòng cô có chút áy náy, không nhịn được lại càng đau lòng, cô đưa tay giữ lại thân thể đang bối rối của anh, cầm lấy chăn từ trong tay anh đắp lên người của cả hai.

“Thật xin lỗi! Và cám ơn anh, A Trưng!” Đúng vậy, ba năm qua, cô luôn vội vàng tụ tập cùng đám bạn bè vui chơi, chưa từng vì anh mà suy nghĩ, nếu không phải vì mấy ngày nay cô không tìm được người cô gọi là bạn tốt nhất, mà ngày hôm qua lại nghe tin người đó kết hôn xong sẽ chuyển đi, có lẽ cô còn chưa chịu tỉnh ngộ.

Thì ra, cái gọi là tình bạn đẹp nhất cũng chỉ có nhiêu đó thôi, chỉ có người bạn đời luôn thủ hộ bên cạnh mình mới là trân quý nhất. Cô áy náy, nhưng lại không biết làm sao để bù đắp, chỉ có thể nốc từng ly từng ly rượu, tận cho đến khi say khướt không biết mọi sự.

Đối với tình bạn đã mất, cô cũng đau lòng, tình bạn kiên định nhiều năm qua cứ thế trong nháy mắt vỡ nát, nếu không phải còn có chất cồn gây mê, chắc hẳn cô còn là ra chuyện gì kỳ quái hơn thế này, nhưng lý trí mách bảo cho cô biết, rằng nơi hậu phương có một người vẫn luôn im lặng chờ đợi cô.

Trước đây, có lẽ vì loại tín nhiệm này mà cô sẽ không chút do dự phung phí thanh xuân của anh, tình yêu của anh. Mà bây giờ người cô luôn xem là bạn bè chuyển đi mà ngay cả một tiếng cũng không báo cho cô, có thể với bọn họ tình bạn của cô cũng chẳng lạ gì, bạn bè làm sao bằng bạn đời.

Có thể bọn họ cũng không hề sai, sai nhiều nhất chính là cô, bây giờ cô muốn tìm về đoạn tình cảm sâu sắc của cả hai, liệu có còn kịp không?

Tấm lưng trắng mịn như ngọc của anh đưa về phía cô, khiến cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh ………

Sáng nay vừa tỉnh, cô cũng không vội vội vàng vàng mặc quần áo đến nơi hẹn của một người bạn nào như trước, mà cô nằm lại ngắm nhìn vẻ mặt khi ngủ của anh. Hàng lông my của anh rất dài, cái loại phủ bóng làm cho anh khi mở mắt, ánh mắt sẽ trở nên sâu xa đầy mê người, mà đôi môi ửng đỏ của anh khi ngủ hơi mím lại, màu vành môi cũng hoàn mỹ như thế.

Trước đây làm sao cô có thể hoàn toàn ngó lơ anh đến như thế? Tại sao cô lại có ý nghĩa rằng chỉ cần kết hôn, anh sẽ không bao giờ chạy thoát đây?

“A Trưng, mấy năm nay đã để anh chịu khổ rồi, sau này, ta sẽ không để anh cô đơn như vậy nữa” Kỳ thật đối với việc cha mẹ cô thường oán giận anh cô đều biết, nhưng khi đó cô chỉ đơn giản nghĩ, chờ khi cô chơi đã rồi sẽ trở về cùng anh sống tốt, để cho anh tạm thời chịu chút ủy khuất, sau này cô sẽ bù đắp lại cho anh. Chỉ là bây giờ cô mới phát hiện hiện thực có bao nhiêu tàn nhẫn, một người nam tử không có vợ chống lưng như anh có bao nhiêu khó xử.

Vì thế ngay giây phút cô tỉnh mộng kia, cô liền quyết định, cô sẽ không bao giờ để anh chịu khổ như thế nữa.

Anh đưa lưng về phía cô, thân thể run rẩy, hẳn là anh đang khóc.

Cô nhích người tới gần ôm anh vào lòng, cơ thể của anh thật lạnh, tấm lưng nhẵn bóng của anh dựa sát vào ngực cô, cô nghiêng mặt cúi xuống, vừa lúc nhìn thấy anh rủ mắt xuống, quả nhiên trong mắt đầy lệ quang.

Nhìn thấy dòng nước mắt trong suốt chảy xuống kia, trong lòng cô đau xót, nhịn không được đưa tay gạt lệ đi, vòng tay ôn nhu ôm lấy eo anh, thâm tình nói.

“A Trưng, là ta sai, ta không nên phụ lòng anh nhiều năm như vậy, tha thứ cho ta, được không?”

Túc Trưng hơi nâng lên hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn cô, hình ảnh của cô do nước mắt mà mơ hồ, nhưng thanh âm ôn nhu của cô anh vẫn nghe rõ mồn một.

“Ta không ………. không trách em” Ngữ khí của anh vì khóc mà có chút đứt quãng, tựa như một tiểu nam hài chịu nhiều ủy khuất nhưng vẫn giả bộ kiên cường, mà cũng đúng, khi anh gả cho cô năm ấy anh cũng chỉ đôi mươi, qua ba năm hôn nhân, anh cũng mới có hai mươi ba, tuổi xuân như hoa, nhưng lại bị vợ lạnh nhạt mà chỉ có thể khổ sở trốn trong nhà.

Anh nói anh không trách cô, nhưng cô lại muốn trách anh, vì sao anh không tranh thủ, không gây sự, để cho cô làm nhiều chuyện có lỗi như vậy với anh.

“Không trách ta là tốt rồi, sau này ta sẽ hết lòng yêu anh, ta phát hiện mình đã bỏ lỡ quá nhiều rồi” Cô ôm anh dựa vào đầu giường, anh còn chưa tốt nghiệp đã gả cho cô, tuy rằng nguyên nhân sâu xa là do nhà anh nghèo túng nên mới phải gả cho cô, nhưng điều này cũng không thể xóa bỏ việc anh đã từng là một sinh viên ưu tú.

Anh dựa vào trợ giúp của cô mà tốt nghiệp, không thể bước chân vào xã hội, lại phải trở về bên gia đình, đây là cô nợ anh. Có lẽ mới đầu bọn họ không vì yêu nhau mà kết hôn, nhưng sau này sẽ vì yêu mà tiếp tục.

Anh kích động đến rơi lệ, lại bị cô hôn lên môi, tay của cô vuốt ve trên bụng anh. Nụ hôn chấm dứt, cô nửa dựa vào người anh, tay vẫn như trước không rời khỏi bụng anh ………

Anh cảm thấy hơi nhột, nhưng cũng không muốn cô bỏ tay ra, đây là thời khắc ở chung cỡ nào hiếm thấy ………..

“Ta có dự cảm, có lẽ rễ tình của chúng ta đã bắt đầu đâm chồi ở đây rồi” Tay của cô vẫn không ngừng vuốt ve bụng anh, động tác giống như đang ve vãn, lại giống như đang thăm dò. Mà lời nói của cô thật khiến anh ngẩn người, chuyện này mà cũng có thể dự cảm được sao? Nhưng anh cũng có một loại cảm thụ sâu sắc, rằng qua chuyện ân ái tối qua, còn có sáng nay, kết tinh tình yêu của bọn họ thật sự đã đâm chồi trong bụng anh rồi, và từ mầm nhỏ đó sẽ kết thành một cây đầy trái khỏe mạnh.

“Ta thực sự rất may mắn, vì đời này có anh yêu ta” Cô ghé vào tai anh thủ thỉ nói, làm cho anh thật kinh ngạc, cũng vô cùng cảm động.

Cô đồng ý để anh ra ngoài tìm công việc, cũng có thể làm bất cứ điều gì anh thích, anh nghĩ, cả đời này của anh quá hạnh phúc rồi, lời nói của cô, anh cũng muốn đáp trả.

“Ta cũng rất may mắn, vì đời này có em yêu ta”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nguyệt luận