Sakura và Syaoran chương 10

Chương 10: Buổi học cuối cùng

 

[Lời kể của Sakura]

Tôi ngước nhìn Li “Em xin lỗi …” Tôi nói.

Sau đó tôi quay sang Kazuma “Mình sẽ đi về …”

Kazuma mỉm cười còn Li chỉ nhìn tôi.

“… bằng xe bus”

“Hả?” Cả Li và Kazuma cùng khựng lại.

“À, mình có vài việc cần làm” Tôi nói thêm “Vì thế … xin lỗi nhé …”

Li vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tôi tránh ánh mắt của anh ấy và nói với Kazuma.

“Kazuma-kun, cảm ơn bạn vì buổi tối nay … nhưng mình xin lỗi, mình thực sự phải đi …” Tôi bảo.

Kazuma tặng tôi một nụ cười ấm áp “Không sao đâu, Kinomoto-san … mình hiểu mà” Cậu ấy nói “Mình sẽ gặp lại bạn sau.”

Thật dễ chịu khi nghe cậu ấy nói thế “Vậy … tạm biệt hai người nhé, tối nay thật vui” Tôi nói.

Tôi quay đi và bước ra bên ngoài, đi tới trạm xe bus. Tôi nghe Kazuma và Li cũng rời khỏi đó, nhưng theo hướng ngược lại.

Hmm … sau khi về đến nhà … tôi sẽ lăn ra ngủ ngay lập tức. Tôi quá mệt mỏi …

Tôi ngồi xuống ghế, khẽ rùng mình. Chết tiệt, bộ váy của tôi hơi thoáng mát, và giờ thì lạnh khủng khiếp.

“Yo!” Giọng Li từ đâu vang lên, tôi suýt nhảy dựng lên vì kinh ngạc.

[Lời kể của Syaoran]

“Li?” Kinomoto kinh ngạc hỏi khi nhìn thấy tôi.

“Đồ ngốc” Tôi nói và ngồi xuống cạnh cô ấy.

“A-anh làm gì ở đây …” Cô ấy lắp bắp.

“Em nghĩ là gì hả, tôi sẽ đi cùng em” Tôi nói.

“Sao?” Cô ấy bối rối.

“Em chỉ cần về đến nhà thôi mà, đúng không?” Tôi thản nhiên.

“…”

“Tại sao em không muốn Ishimaru đưa về?” Tôi hỏi “Hắn có vẻ cũng … tốt …” Tôi dừng một lúc ở từ cuối cùng.

“À, em chỉ … chỉ muốn tự về thôi” Cô ấy khẽ nói.

“Chắc chắn rồi” Tôi nhìn lên “Em … không thấy thoải mái với hắn.”

“Huh …?”

“Đó là thứ tôi đã làm được, phải không?” Tôi nhìn cô ấy. Cô ấy nhìn vào mắt tôi, như thể không hiểu, hoặc không chắc lắm về những lời tôi đã nói.

“Li …” Cô ấy nói.

Tiếng còi xe bus đột ngột vang lên “Ôi…”  Cô ấy đứng dậy “Gặp anh sau” Cô ấy nói vội và định chạy về phía xe bus. Tôi nắm lấy cổ tay cô ấy.

Cô ấy nhìn tôi.

“Tôi không đùa đâu” Tôi cũng đứng dậy “Đi nào” Tôi đẩy cô ấy lên xe và chúng tôi cùng ngồi xuống gần cuối xe.

“Ê, đó là thằng nhóc ích kỷ và bạn gái của nó” Vài người thì thào.

Ôi trời.

“Cái gì …?” Kinomoto hỏi, ngó xung quanh.

Rất nhiều người trên xe nhìn chúng tôi và quay sang xì xào với nhau.

Khỉ thật.

“Đừng nghe họ” Tôi thì thầm.

“Ồ … được thôi” Kinomoto nói.

Tôi cảm thấy cánh tay cô ấy lạnh ngắt.

“Này, em lạnh à?” Tôi hỏi.

“Ừ-ừm, một chút” Cô ấy nói.

“Đây …” Tôi cởi áo khoác ra và choàng nó qua vai cô ấy.

“Cảm ơn” Cô ấy nói.

“Thằng bé ích kỷ cũng không đến nỗi nào đấy chứ” Tôi nghe một người nói. Họ lại bắt đầu xì xào, và rồi thật kinh hoàng, họ vỗ tay.

“Li … họ làm sao vậy …?” Cô ấy ngập ngừng.

“À không có gì hết!” Tôi bật cười căng thẳng, sau đó lầm bầm “Những kẻ đi xe bus điên khùng.”

“Em hiểu …” Cô ấy nói, vẫn nhìn tôi nghi hoặc …

Nhưng cuối cùng cô ấy cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Phew …

Những kẻ điên khùng …

Tôi thở dài và nhìn ra một cửa sổ khác.

Tôi đoán Kinomoto đã ngủ thiếp đi trước lúc tôi thốt ra những lời ngớ ngẩn hôm đó, khi cô ấy bị ốm.

[Lời kể của Sakura]

Li thật kì lạ. Ý tôi là … rất không bình thường, hôm nay … à, tối nay …

Tôi sờ tay lên má. Trời rất lạnh, nhưng má tôi nóng bừng.

Tại sao …?

Là vì … buổi khiêu vũ. Anh ấy gần như đã hôn tôi.

“Này ” Anh ấy đột ngột nói. Tôi lại xém nhảy dựng lên lần nữa. Sao tôi cứ luôn giật mình mỗi khi anh ấy nói chuyện thế nhỉ? Có lẽ vì lúc nào giọng anh ấy cũng như đang nổi cáu vậy.

Ước gì giọng anh ấy giống như trong vở kịch ấy … nghe thật là …

Tôi ghét phải thú nhận nhưng … nó nghe thật dịu dàng.

ĐỢI ĐÃ SAKURA! MÀY ĐÃ TỰ NHỦ RẰNG SẼ KHÔNG DÍNH DÁNG GÌ TỚI KẺ NGỚ NGẨN ĐÓ MÀ!

Tôi lắc đầu quầy quậy và nhìn sang anh ấy, nhưng anh ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ch-chuyện gì?” Tôi hỏi.

“Hử?” Anh ấy quay lại nhìn tôi. Nhiệt độ trên da tôi tăng thêm vài độ nữa.

“Sao?” Anh ấy hỏi.

“Không phải anh vừa nói gì sao?” Tôi hỏi.

“Không” Anh ấy nói, quay đi.

“…”

Tôi tức tối ngó anh ấy. Nhưng chỉ một giây sau, tôi đã thấy anh ấy đang nhìn và cười giễu tôi qua lớp kính phản chiếu “Ðùa đấy, Kinomoto” Anh ấy lại quay lại đối diện với tôi.

“Hứ” Tôi quay đi.

“Chà, sao em bực mình thế” Anh ấy hỏi.

“Em không thể đùa giỡn với mọi chuyện” Tôi nói.

“Điều tuyệt vời nhất là hy vọng mọi thứ đều chỉ là trò đùa” Anh ấy chậm rãi.

Tôi sững sờ. Cái gì … ý anh ấy là sao? Mọi thứ …?

“Cái gì …?” Tôi nói lớn.

“Ồ phải” Anh ấy cắt ngang “Tôi nhớ ra định nói gì với em rồi.”

“Gì cơ?” Tôi háo hức.

“Em nhảy dở tệ”

“Cảm ơn …” Tôi mỉa mai, thấy niềm háo hức bị kéo tụt xuống.

“Ðùa đấy” Anh ấy lặp lại, bật cười “Nhưng còn một câu hỏi nữa.”

“Gì?” Tôi hỏi.

“Em có biết … sinh nhật của gấu bông là khi nào không?” Anh ấy hỏi.

“Sao …?” Tôi hỏi.

“Chỉ cần trả lời câu hỏi thôi, đồ ngốc” Anh ấy nói.

“Em biết … em chỉ …” Tôi ấp úng. Tại sao anh ấy lại hỏi một câu như thế này chứ?

“Ừm … em biết” Tôi thành thực. Anh ấy nhìn tôi kinh ngạc “Vậy nói đi.”

“Có phải là khi … anh buộc một dải lụa và đặt tên cho nó?” Tôi cố lục lại trí nhớ.

“Em nghe điều đó từ ai?” Anh ấy hỏi.

“À … từ một người bạn cũ” Tôi nói “Em đã biết về nó trước khi chuyển tới Osaka”

“Em đến đây từ Osaka?” Anh ấy hỏi.

“Ừ, sao?” Tôi ngạc nhiên.

“Chỉ thắc mắc thôi” Anh ấy nói “Chỉ là …” Anh ấy dừng lại “Không, không có gì”

Cuối cùng chiếc xe bus cũng dừng lại trên con đường gần nhà tôi.

“Này … nhà anh có ở xa đây không?” Tôi hỏi.

“Tôi tự biết phải làm gì” Anh ấy nói và bước xuống xe cùng tôi.

“Về gấu bông … em còn biết điều gì khác không?” Anh ấy hỏi. Có chuyện gì với anh ấy và gấu bông vậy nhỉ? Kỳ quặc thật.

“Không” Tôi nói “Đó là tất cả những gì em biết.”

“Tôi hiểu …” Anh ấy nói.

Chân tôi mỏi nhừ vì khiêu vũ và đi bộ. Chúng tôi cuốc bộ thêm khoảng mười lăm phút nữa mới về tới nhà tôi. Phải, khá xa.

Cuối cùng, thật may mắn là nhà tôi chỉ còn cách vài bước chân. Tôi thấy Touya đang vẫy tay với mình nhưng chợt dừng lại khi nhìn thấy Li.

“À … em phải vào nhà đây” Tôi nói. Touya chắc chắn không thích việc này đâu …

“Phải” Li nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi “Hẹn gặp em ngày mai ….”

Tôi đang định bước vào nhà.

“Phải rồi, Kinomoto” Anh ấy đột nhiên gọi.

“Hmm?” Tôi ngoảnh lại.

“Tôi … tôi … ừm …” Anh ấy nói “Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng …”

Anh ấy nhìn vào mắt tôi “Tôi muốn em đặt tên cho con gấu mà tôi đã tặng em …” Anh ấy nói. Những từ ngữ cuối bị nghẹn lại khiến tôi không tài nào nghe được. (Akako: Là Syaoran được không ^.^)

“Khoan đã, anh … cái gì?” Tôi hỏi.

“Không có gì …” Anh ấy nhìn đi chỗ khác “Gặp lại sau, nhóc con.”

Anh ấy quay đi, về phía trạm xe bus mà chúng tôi đã xuống.

Cái quỷ gì?

“Này Sakura … ai thế?” Touya hỏi.

“Chào anh” Tôi làu bàu.

“Phải, chào” Anh tôi cười nhạo.

Tôi quyết định bỏ qua những gì vừa xảy ra năm giây trước.

“Anh ấy là Li Syaoran” Tôi nói “Anh ấy chỉ đưa em về thôi.”

“Đợi đã … Syaoran Li?” Touya hỏi.

“Phải … sao ạ?” Tôi hỏi.

“Ừm … không có gì” Touya nói.

“Em là gia sư của anh ấy” Tôi thêm vào, biết rằng điều đó sẽ làm Touya bớt nghi ngờ đi “Nên em thường ở cạnh anh ấy và …”

“…”

Touya dường như đang mải suy nghĩ về một thứ gì.

“Ê, không phải là chúng em đi chơi với nhau đâu đấy” Tôi nói.

“Không … không phải chuyện đó” Anh tôi nói. “Ừm … em biết cậu ta bao lâu rồi?”

“Hử? Ồ … em chỉ mới quen anh ấy từ khi vào học ở Seijyu” Tôi nói “Chưa đến một năm.”

“Em là bạn cậu ta thật à?” Anh tôi hỏi.

“Vâng, chắc vậy …” Tôi nói. Có chuyện gì với mọi người hôm nay thế nhỉ? Đầu tiên là gấu bông và giờ là chuyện này!

“Anh hiểu …” Anh tôi nói. “Thôi, vào đi. Em lạnh cóng rồi kìa.”

“Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi khi chúng tôi đã vào trong nhà.

“Không có gì” Touya nói.

Tôi hắt hơi. Bên ngoài lạnh hơn tôi tưởng.

“Coi chừng chứ!” Touya la lên khi tôi hắt hơi gần anh ấy.

vqe5qm1p

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s