Sakura và Syaoran chương 12

Chương 12: Trong mê cung

 

[Lời kể của Syaoran]

Touya …

Touya Kinomoto? Không lẽ nào …?

“Này Li, có chuyện gì thế?” Eriol hỏi, ngồi xuống cạnh tôi.

“À … không có gì” Tôi nói.

“Cậu đang nghĩ về … Sakura-san?” Eriol hỏi.

Tôi giật mình.

“Sao cậu cứ luôn hỏi những câu ngu ngốc như thế nhỉ?” Tôi bực bội.

“Vì khi cậu cáu kỉnh, có nghĩa là tớ đã đúng” Cậu ta trả lời “Cậu đang nghĩ về cô ấy, đúng không?”

“Không hẳn” Tôi nói “Đó là về… anh trai cô ấy”

Eriol nhướn mày.

“Chà, tớ không biết cậu đã chuyển hướng đấy” Cậu ta trầm ngâm “Các cô gái không còn là đủ cho cậu nữa hả?”

“Đần độn, câm miệng đi” Tôi nói “Không phải thế”

Cậu ta cười khoái chí “Cho tớ hỏi một câu” Cậu ta nói.

“Gì?”

“Cậu … có thích Sakura-san không?”

“CÁI GÌ?”

“Quả nhiên …”

“Khoan đã, cái gì?” Tôi hỏi “Sao cậu lại hỏi thế?”

“Phải rồi, rõ rành rành mà” Cậu ta nói.

“Rõ rành rành thế nào chứ?” Tôi hỏi “Và không, tớ không thích cô ấy. Tớ -”

“Li … tớ muốn khuyên cậu điều này” Cậu ta ngắt lời “Cậu nên tiến lên đi”

“Cái gì …?” Tôi nói.

“Cậu có phải là đồ ngu không?” Eriol nói “Cậu cần vượt qua chuyện với Amamiya … nghiêm túc đấy. Cô ấy đã mất rồi, cậu còn có thể làm gì nữa nào?”

“Cô ấy chết … vì tớ” Tôi nói “Tớ …”

“Vì thế tớ mới bảo cậu nên tiến lên” Cậu ta nói “Cậu không còn là một thằng bé lớp bốn nữa, Li. Cô ấy chết rồi … chúng ta không thể làm gì cả.”

“Tớ biết …” Tôi nói.

Nhưng … tôi không tài nào quên được cô ấy.

[Lời kể của Sakura]

Từ giờ anh muốn em tránh xa nó ra

Touya bị làm sao thế nhỉ? Anh ấy ghét Syaoran đến vậy ư?

Hừm, nếu đó là bởi Syaoran là một tên con trai, thì anh ấy nên nhận ra rằng chính anh ấy cũng là một tên con trai.

“Sakura-chan, có chuyện gì thế?” Tomoyo hỏi, nhìn tôi thắc mắc.

“Ồ … trà hơi nóng quá …” Tôi lẩm bẩm, đặt cái cốc xuống bàn.

“Cậu đang nghĩ về Li?” Cô ấy hỏi.

“Tại sao cậu hỏi thế?” Tôi ngạc nhiên.

“Bởi vì mỗi khi cậu mải mê suy nghĩ, thì luôn là nghĩ về Li” Tomoyo nói “Cậu đang nghĩ về cậu ấy, đúng không?”

“Ừm, không hẳn …” Tôi nói “Tớ đang nghĩ về Touya …”

“Anh ấy đã làm gì khiến cậu xấu hổ hả?” Cô ấy hỏi.

“Không phải” Tôi bật cười “Là chuyện khác”

Tomoyo mỉm cười “Tớ hỏi cậu một câu được không?” Cô bạn hỏi.

Tôi gật đầu.

“Cậu … có thích Li không?”

“CÁI GÌ?”

“Á, cốc trà!”

“X-xin lỗi!”

Tôi cố chùi vết trà khỏi váy của mình.

“Nh-nhưng cái gì?” Tôi hỏi, đỏ bừng mặt “Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Hừm, rõ rành rành rồi mà” Cô bạn nói. Tôi chớp mắt.

“Rõ rành rành thế nào?” Tôi hỏi “Và dĩ nhiên tớ không thích anh ấy, anh ấy -”

“Sakura-chan … tớ phải nói với cậu điều này” Cô bạn nói “Cậu nên mở lòng mình ra.”

“Gì cơ …?” Tôi hỏi.

“Hai cậu đã luôn ở bên nhau” Tomoyo nói “Không phải chỉ vì việc dạy gia sư, nhưng khi có người khác ở cạnh, hai cậu lại hành động như thể chưa hề quen biết vậy”

“Không thể có chuyện gì giữa chúng tớ được” Tôi nói “Anh ấy vẫn -”

“Tớ không nghĩ Li còn nhớ về cô ấy nữa” Tomoyo nói “Và tớ nghĩ ít nhất cậu cũng nên thử xem.”

“Tớ …” Tôi ấp úng.

Nhưng … tôi không cho rằng anh ấy đã quên được. Đợi đã. Thử cái gì?

Điện thoại của Tomoyo đổ chuông. Cô ấy nghe máy.

“Daidouji nghe ạ” Cô ấy nói.

Mặt cô ấy chuyển sang vẻ hơi thất vọng.

Cô ấy ngắt máy “Ôi, tớ xin lỗi, Sakura-chan, tớ phải về giúp mẹ làm vài việc”

“Không sao” Tôi nói “Gặp lại cậu sau”

Cô ấy vẫy tay chào tạm biệt khi một chiếc limousine ghé đến và đón cô ấy đi.

Ring Ring! Ring Ring!

Tôi nhảy dựng lên vì tiếng chuông điện thoại. Tôi vội nghe máy “Alo?”

“Sakura, em nghe máy à …” Giọng Syaoran ngạc nhiên.

“Phải, thì sao?” Tôi hỏi.

“Anh tưởng em đang học hay làm gì đó” Anh ấy nói.

“Không, em ngồi chơi với Tomoyo-chan” Tôi nói “Sao anh lại nói thế?”

“Ừm, chắc vì không giống em, anh có một cuộc sống tử tế chăng?” Anh ấy trả lời.

Sigh. Vẫn là tên nham nhở Syaoran …

“Um … anh có cần giúp gì không …?” Tôi hỏi.

Im lặng một lúc.

“Giờ em rảnh không?”

“Ừ… chắc vậy” Tôi ngần ngừ. Anh ấy muốn gì đây?

“Anh định tụ tập với vài người bạn ” Anh ấy nói “Đi không? Bạn em cũng đi đấy.”

“Đợi đã, gì cơ?” Tôi ngạc nhiên. Cái trò gì?

Tôi nghe một tiếng thở dài sốt ruột. “Anh sẽ đến đón em lúc tám giờ tối. Em nên ngồi nhà đợi, nếu không anh sẽ giết em.”

“Khoan-!” Tôi thốt lên nhưng Syaoran đã cúp máy.

Chuyện quái gì thế này? Giờ anh ta lại còn ra lệnh cho tôi? ĐỒ NGỚ NGẨN!

“Hừm” Tôi tự nhủ “Mình sẽ không đi!”

Và đoán coi?

Touya-and-Yukito-touya-and-yukito-4

Tôi đã xuống nhà. Sigh.

“Sakura, em không sao chứ? Em hơi run kìa” Yukito ngó tôi.

“Ồ, à … ahahaha!” Tôi nói “Em không sao!”

“Em định đi đâu thế?” Touya hỏi.

“À … em đi chơi với S … với vài người bạn” Tôi nói. Suýt thì tôi quên mất … Touya đã bảo tôi không được đến gần Syaoran. Tại sao nhỉ?

Anh tôi vẫn ngó tôi chằm chằm, như thể biết thừa tôi đang nói dối. Tôi nín thở.

“Đừng về muộn đấy” Cuối cùng anh ấy nói “Anh phải đi làm”

Tôi thở lại bình thường.

“Vâng” Tôi nói.

“Dĩ nhiên những con quái vật như em vẫn luôn về muộn” Anh tôi nói thêm “Vì chúng không hiểu được người ta muốn dặn dò gì mà”

“Sao anh-!” Tôi gầm gừ, giơ nắm đấm lên.

Ding dong!

“Để em!” Tôi nói, chạy ra cửa.

“Thoát chết nhờ chuông cửa, Touya nhỉ?” Tôi nghe Yukito nói.

“Xì, nó chẳng làm được gì đâu” Touya đáp.

Tôi mở cửa và sợ hết hồn, đó là Syaoran.

Chết tiệt! Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ nhờ ai khác! Tôi không ngờ anh ấy dám đến tận đây.

“Này, hôm nay không được ăn mặc ngớ ngẩn thế này đâu đấy” Syaoran nhìn tôi.

“Ai thế?” Touya hỏi. Tôi nghe tiếng bước chân đi ra. CHẾT RỒI!

“Trốn đi! Nhanh lên!” Tôi nói, vung vẩy tay điên cuồng trước mặt Syaoran.

“Em làm trò gì vậy?” Syaoran hỏi.

“Mau -!” Tôi lắp bắp, nhưng bị trượt chân.

“Á!” Tôi la lên, còn Syaoran kêu “Oái!”

Anh ấy giữ được tôi nhưng cả hai đứa đều ngã lăn xuống bậc cửa.

“Sakura, chuyện gì thế?” Yukito hỏi, đã đứng ở ngưỡng cửa. Tôi vội vã đứng dậy.

“A, không có gì đâu!” Tôi bật cười căng thẳng “Bạn em đến rồi, vậy em đi nhé?”

“Này, đó là …” Yukito nói, nhìn thấy Syaoran đang rên rỉ dưới đất.

Khỉ thật, tôi quên không giấu anh ấy đi!

“À … à …!” Tôi nói. Ôi không …

“Này, có chuyện gì à?” Tôi nghe Touya nói vọng ra.

Yukito ngoảnh lại và nói “À, con bé bị trượt ngã”

Yukito …

“Thế hả? Hậu đậu hết biết” Touya nói.

Touya ngốc nghếch.

Yukito quay lại nhìn tôi, nháy mắt “Đi chơi vui nhé, Sakura” Anh ấy nói và đóng cửa lại.

PHEW!

Tôi đi tới chỗ Syaoran, người vẫn đang xoa đầu.

“Em bị làm sao thế hả?” Anh ấy hỏi.

“A, chuyện dài lắm” Tôi nói “Xin lỗi vì đã hành động kì cục như thế”

“Em không phải đi nữa” Anh ấy đột ngột nói, đứng dậy.

“Cái gì? Anh mới bảo rằng-” Tôi lắp bắp.

“Anh biết … nhưng anh đã đổi ý” Anh ấy nói.

“Hử …?” Tôi ngỡ ngàng.

Nhưng trước khi anh ấy kịp nói thêm điều gì thì tôi đã nghe thấy một giọng quen thuộc. “Này, Sakura-san” Eriol vừa gọi vừa đi đến chỗ chúng tôi “Trông cậu dễ thương lắm.”

“Cảm ơn cậu” Tôi mỉm cười, đỏ mặt.

“Cậu sao vậy, Syaoran?” Eriol cười khủng khỉnh “Trông cậu không được vui.”

“…”

“Đi nào các cậu” Takashi cũng xuất hiện. Khi tới chỗ chiếc xe, tôi nhìn thấy Naoko và Chiharu.

“Chào Sakura-chan!” Naoko nói “Tomoyo và Rika sẽ gặp chúng ta ở đó!”

“Ở đâu?” Tôi hỏi.

“Bí mật!” Chiharu nháy mắt.

Ôi.

~0o0~

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s