Sakura và Syaoran chương 13

Chương 13: Anh xin lỗi

 

[Lời kể của Syaoran]

Tôi không nhớ bất cứ thứ gì xảy ra sau khi tôi bị đâm. Tôi chỉ nhớ nó đau như chết rồi …

À phải, cả tiếng thét chói tai của Sakura nữa.

Tôi uể oải mở mắt và thấy mẹ tôi đang ngồi cạnh. Tôi không hiểu nổi cảm xúc trên mặt bà. Sau một giây tôi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.

“Sakura … đâu ạ?” Tôi thều thào. Mẹ nhìn tôi không nói gì.

“Cô bé về nhà rồi … anh trai cô bé đã đến đón” Cuối cùng bà trả lời “Con cần nghỉ ngơi đi …”

“Cô ấy không sao chứ?” Tôi cắt ngang.

“Ừ, cô bé không sao” Mẹ tôi nói nhanh “Còn con, thì không. Bác sĩ bảo con sẽ phải nghỉ ngơi khá nhiều đấy”

“Con ở đây bao lâu rồi …?”

“Một ngày” Mẹ tôi nói.

Mới … chỉ … một ngày sao?

“Mẹ” Tôi nói, thở nặng nhọc “Con muốn mẹ về đi …”

Tôi thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi bà nhìn tôi. Đôi mắt ấy …

Bụng tôi nhói đau.

“Ngay bây giờ …” Tôi gằn giọng.

“A …” Bà giật mình “Ồ … được thôi …”

Khi mẹ tôi vừa rời khỏi phòng, cơn đau của tôi cũng biến đi, tôi thở hắt ra.

Ánh sáng chiếu vào chợt khiến tôi chói mắt.

SYAORAN!

Hmm … tôi nhớ là Sakura đã thét lên. Và … thứ đó … tôi nghĩ tôi …

Tại sao tôi không thể nhớ ra?

66967

[Lời kể của Sakura]

“Em … em không sao chứ?”

“Vâng, em không sao … nhưng anh …!”

“Tốt …”

Tôi nhớ anh ấy đã chạm vào má tôi, sau đó mới ngất đi.

Syaoran … đồ ngốc …

Tôi thở dài, nhìn miếng thịt bò trên bàn nấu ăn. Tôi đã lỡ cắt vào tay, nhưng tôi không bận tâm đến nó lúc này.

“Sakura, trông em không khỏe lắm” Yukito lo lắng hỏi “Em vẫn ổn chứ?”

“À … vâng” Tôi nói “Em … em ổn”

Còn Touya, thì lại không ổn chút nào. Anh ấy chỉ lẳng lặng cắt đậu phụ và bỏ chúng vào nồi để chuẩn bị làm bữa tối. Dù anh ấy không nói gì, nhưng tôi dám chắc là anh ấy đang nổi giận.

Nhưng tôi còn biết làm gì nữa. Trời ạ, đây chỉ là một sự rủi ro, nhưng có lẽ tôi vẫn phải nói chuyện với anh ấy …

“Touya …” Tôi nói “Em …”

“Sao em không chịu nghe lời anh, Sakura?” Touya nói “Anh đã bảo em phải tránh xa thằng đó ra”

Chết tiệt, anh ấy giận thật rồi.

“Em … em xin lỗi” Tôi nói “Em không biết -”

“Làm sao mà em không biết hả?” Touya hỏi, giọng anh ấy dần cao hơn.

Tôi biết anh ấy rất lo lắng, nhưng có cần phải nổi cáu đến mức này không? Tất cả đều là lỗi của tôi. Và quan trọng hơn …

“Touya, em không hiểu tại sao anh lại không thích anh ấy” Tôi nói “Chuyện tối qua … đó là lỗi …”

“Chuyện này xảy ra vì em không chịu nghe lời anh, Sakura” Touya nói, gần như quát lên “Nhìn xem! Em đã bị thương vì nó!”

“Anh nói cái gì thế?” Tôi phẫn nộ.

“N-này, hai người …” Yukito chen vào “Đừng …”

“Nói chuyện với nó chẳng được tích sự gì” Touya hậm hực.

Vậy sao.

“Nói cho anh biết, em đã cố gắng thoát khỏi anh ấy!” Tôi gào lên “Nhưng anh ấy mới là người cứu em thoát khỏi bọn vô lại, và vì em mà anh ấy đã bị thương!”

“Đó là -”

“Anh luôn hành động thế này khi em dính dáng tới bọn con trai!” Tôi nói “Chỉ vì anh không thích bọn con trai đến gần em không có nghĩa là anh có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu họ!”

“Không phải như vậy!” Touya nói. “Anh chỉ muốn em tránh xa thằng đó thôi!”

“Tại sao?” Tôi hét lớn.

“Vì nó chính là kẻ …!” Touya nói. Nhưng anh ấy đột ngột dừng lại và ngó đi chỗ khác. Yukito nhìn cả hai chúng tôi một cách lo lắng.

“Anh làm sao thế, Touya?” Tôi hỏi “Em không thể hiểu nổi anh nữa”

Tim tôi đập như điên, tôi sợ rằng anh ấy có thể …

“Không … không phải việc của em” Touya kiên quyết “Em chưa đủ lớn để biết”

Tim tôi đập chậm lại nhưng máu lại sôi lên vì giận dữ. Anh ấy chưa bao giờ nói thế … anh ấy luôn cho tôi biết anh ấy đang nghĩ gì. Tại sao giờ lại không? Tôi … tôi …

Tôi thấy nước mắt trào khỏi khoé mắt mình, nhưng tôi cố gắng kìm chúng lại.

“Em … ghét anh …” Tôi thì thào.

Touya sững sờ. Miệng anh ấy mở ra rồi đóng lại như thể sắp nói điều gì, nhưng cuối cùng không từ nào được thốt ra.

Tôi chùi nước mắt bằng ống tay áo và chạy lên cầu thang. Tôi đóng mạnh cánh cửa phòng sau lưng rồi ném mình xuống giường.

“Sakura … đần độn …” Tôi tự nguyền rủa, vùi mặt vào gối “Sao mày lại nói những lời ấy với Touya chứ …?”

Tôi với lấy con thú bông Kero và ôm ghì nó thật chặt.

Touya … em không ghét anh …

Tôi ghét chính mình.

Ring Ring! Ring Ring!

Không nhìn điện thoại, tôi nghe máy.

“Alo …” Tôi uể oải.

“Sakura.”

Tôi thở gấp.

“S-Syaoran …?”

Tại sao anh ấy lại gọi vào lúc này? Anh ấy phải đang ngủ rồi chứ! Tôi hỏi lớn anh ấy câu đó.

“Anh khỏe mà …” Syaoran khẽ nói.

“Không … anh phải -” Tôi lắp bắp.

“Sakura ” Anh ấy nói “Em … em không sao chứ?”

“V-vâng …” Tôi nói “Em …”

“Anh xin lỗi”

Tôi nghẹn lời và có một khoảng im lặng rất dài.

“Sakura?” Anh ấy gọi. Tôi tìm lại được giọng nói của mình.

“T-tại sao anh … xin lỗi?” Tôi nói.

“Toàn bộ chuyện này là lỗi của anh …” Anh ấy nói “Chứ còn tại sao nữa, đồ ngốc?”

“Anh …?”

“Anh không hề muốn làm em giận đến thế … anh chỉ không thích điều đó, và anh đã quát em …” Anh ấy nói.

“Em …” Tôi nghẹn ngào. Tại sao … tại sao anh ấy lại nói xin lỗi? Tôi …

“Đó … không phải là lỗi của anh” Một thứ gì ươn ướt lặng lẽ rơi ruống má tôi. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa …

“Anh sẽ gặp em sau” Syaoran nói “Em cũng đang mệt mà, phải không?”

“Không, đợi đã Syaoran …!” Tôi thốt lên.

Click. Anh ấy đã cúp máy.

Và rồi tôi hiểu ra mình cần làm gì.

Em xin lỗi, Touya … em vô cùng xin lỗi. Nhưng chỉ lần này thôi … cũng là lần cuối cùng …

Tôi rón rén đi ra cửa trước. Nhưng …

“Sakura?”

Ôi không …

Tôi quay lại và thấy Yukito đang nhìn tôi bằng một ánh mắt lẫn lộn giữa ngạc nhiên và lo lắng. Anh ấy đang cầm áo khoác và túi sách vở trên tay … tôi đoán anh ấy định về.

“Em đi đâu thế? Khuya rồi đấy” Anh ấy nói. Tôi nhìn đồng hồ, nhận ra đã 11 giờ đêm (Touya chắc đã đi ngủ sớm).

“Em … em cần trông thấy anh ấy” Tôi thì thầm “Em muốn biết anh ấy có ổn thật không”

“Sakura …” Yukito ngần ngừ.

“Làm ơn đi, Yukito … xin anh!” Tôi nói “Đó là lỗi tại em và …”

Anh ấy cau mày buồn bã.

“Sakura” Anh ấy nói “Anh …”

Anh ấy mỉm cười. Nhưng vẫn là một nụ cười buồn.

“Okay” Anh ấy nói “Anh sẽ đưa em đến bệnh viện”

Lòng tôi bỗng bừng lên ấm áp.

“Cảm ơn anh!” Tôi nói.

Anh ấy thở dài “Anh cảm thấy như đang lừa dối Touya vậy” Anh ấy nói “Anh tự hỏi …”

“Yukito, em xin lỗi vì đã khiến anh phải làm việc này” Tôi nói.

Yukito lại mỉm cười “Đừng lo, em cũng giống như em gái anh vậy”

“Nhưng Touya cũng giống như anh trai anh …” Tôi nói.

“Ừ, nhưng dù sao, các ông anh không phải lúc nào cũng nên can thiệp vào mọi chuyện” Anh ấy nói.

“Yukito … anh có biết tại sao Touya lại không thích Syaoran không?” Tôi hỏi. Anh ấy chợt trở nên nghiêm túc.

“Yu …?” Tôi ngập ngừng

“Anh hiểu em rất muốn biết … nhưng về điều này thì anh phải đứng về phía Touya” Anh ấy nói “Em hiểu mà, đúng không?”

Tôi lặng lẽ gật đầu “Vâng …” Tôi nói “Cảm ơn anh”

[Lời kể của Syaoran]

Tôi ngồi dậy, liếc xuống bụng mình. Tôi chầm chậm cởi áo, nhìn đám bông băng khổng lồ chằng chịt quanh bụng và ngực.

SYAORAN!

Tôi nhớ …

Sakura đã thét lên … và thằng khốn ấy đã đâm tôi … tôi cố táng cho hắn thêm một quả và hắn cũng ngã xuống …

Sau đó thì sao …?

Két …

Tôi ngước lên. Tôi nghĩ đã nghe thấy tiếng gì đó.

Tôi tưởng tượng ra Sakura đứng đó, sợ hãi, nước mắt nhạt nhòa, và …

Khoan đã …

Tôi chớp mắt. Rồi tôi thấy Sakura chạy đến và … ôm tôi!

UWAH! KHÔNG PHẢI LÀ TƯỞNG TƯỢNG!

“S-Sakura, em làm gì -?” Tôi kêu lên.

“Em xin lỗi, nhưng em phải biết anh có không sao thật không!” Cô ấy nói, nước mắt tuôn như mưa.

“P-phải nhưng … ừm …” Tôi nói, xương sườn của tôi dường như đã gãy vụn khi cô ấy ôm chầm lấy tôi.

“Ôi …”

Cô ấy ngó chăm chăm cơ thể băng bó khắp nơi của tôi và thở hổn hển.

“A, em xin lỗi!” Cô ấy nói “Đau lắm, phải không?”

Tôi nhìn khuôn mặt cô ấy. Nó thật hỗn độn. Không phải căng thẳng, mà là THỰC SỰ hỗn độn.

Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi tặc lưỡi. “Em khóc nhè như con nít vậy …” Tôi nói và chùi nước mắt cho cô ấy. Cô ấy tặng tôi một nụ cười đầy nước mắt.

“Ngốc” Tôi nói, quàng tay ôm thân hình bé nhỏ của cô ấy. Cô ấy chỉ dám khẽ ôm lại tôi nhưng tôi càng ôm cô ấy chặt hơn. Cánh cửa tự động khép lại.

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s