Sakura và Syaoran chương 14

Chương 14: Một nghi ngờ nho nhỏ

 

SL5

[Lời kể của Sakura]

“Trường chúng ta chuẩn bị tổ chức lễ hội cafe” Thầy giáo nói, viết dòng chữ lên bảng “Nó sẽ diễn ra trong vòng một tuần lễ nữa. Hãy mời bạn bè, gia đình và bất cứ người quen nào của các em có quan tâm.”

Cả lớp xoay ra xì xầm to nhỏ với nhau.

“Vì năm học sắp kết thúc rồi, nên các em hãy cố gắng hết sức nhé!”

“Vâng!” Cả lớp đồng thanh, vừa lúc chuông tan học vang lên. Học sinh túa ra khỏi lớp.

“Trường này tổ chức nhiều sự kiện thật đấy” Tôi kinh ngạc.

“Ừ, chúng giúp cho không khí học hành trở nên thú vị hơn” Rika nói, bỏ sách vào trong cặp.

“Tớ hiểu …” Tôi nói, quay qua Syaoran “Này, Syaoran, anh sẽ đến chứ?”

“Không biết” Anh ấy nhìn tôi, Rika và Naoko ngó chúng tôi chăm chú “Chắc là không”

“Sao anh cứ luôn nói “Không” với mọi thứ thế …?” Tôi thở dài.

“Bởi vì anh không muốn đi” Anh ấy trả lời “Bọn họ khiến anh …”

“Li-kun, cùng đi dự lễ hội nào!” Tôi nghe Meiling nói.

“Như cô ta đó” Anh ấy làu bàu.

“Ồ” Tôi nói, dù không hề ngạc nhiên. Syaoran về trước, bảo rằng anh ấy muốn hút thuốc.

“Syaoran, bỏ thuốc đi …!” Tôi nói “Nó sẽ giết anh đấy, biết không. Em ghét người hút thuốc lá …”

“Rồi rồi …” Syaoran lẩm bẩm, đi ra ngoài.

Tôi tự hỏi Syaoran có tham gia lễ hội không …

Khỉ thật, không phải là tôi quan tâm đâu nhé!

“Cậu đã làm lành với anh trai chưa?” Tomoyo hỏi khi cô ấy, Naoko, Chiharu, Rika, và tôi bước ra khỏi lớp.

“À, vẫn chưa”

“Các cậu” Rika nói “Tớ, ơ … có chuyện cần nói với Terada-sensei. Các cậu cứ đi đi nhé”

“Ô … được thôi” Naoko nói “Đi nào, các cậu”

Rika vẫy tay chào chúng tôi rồi đi về phía lớp học của Terada-sensei.

“Không biết cô ấy muốn hỏi thày điều gì nhỉ” Tôi thắc mắc.

Tomoyo mỉm cười. “Một chuyện riêng tư”

“Eh? Chuyện riêng tư?” Tôi hỏi tò mò.

“Đi thôi” Cô ấy nói, nắm lấy tay tôi.

“O … okay”

“Thế …” Naoko nói “Các cậu có dự lễ hội không?”

“Có, nghe có vẻ hay ho” Chiharu nói, Tomoyo gật đầu. Họ xoay sang nhìn tôi.

“Sakura-chan?” Họ cùng hỏi.

“Ồ, có … tớ sẽ đi” Tôi đáp.

“Ôi, tớ đã bàn với Terada-sensei về đồng phục” Tomoyo mỉm cười “Tớ sẽ lo thiết kế chúng”

“Ooh, Tomoyo-chan” Chiharu thốt lên “Một nhiệm vụ nặng nề đấy”

“Ừ, nhưng cũng rất thú vị!” Tomoyo nói “Oh ho ho ho!”

Không hiểu Tomoyo đang tính làm gì …

[Lời kể của Syaoran]

Tôi cảm thấy đáng lẽ mình không nên bảo Sakura rằng trông cô ấy ‘dễ thương’. Thật ngớ ngẩn. Eh, đằng nào thì …

Tôi liếc nhìn bao thuốc lá.

Chậc, tôi đã không hút thuốc một thời gian. Đó là vì tất cả những chuyện lộn xộn đã xảy ra trong tuần vừa rồi.

“Syaoran, bỏ thuốc đi …!”

Hmph, sao tôi phải nghe lời em chứ?!

Tôi chậm rãi lấy điếu thuốc ra và châm lửa.

“Hừ, café, trò khỉ” Tôi lẩm bẩm, đưa điếu thuốc lên môi.

“Em-em xin lỗi Yoshiyuki, nhưng em phải gặp anh” Một giọng ai đó nói.

“Cái gì …” Tôi tự hỏi, mở cửa sổ lớp học. Tôi sửng sốt và phải cố gắng lắm mới không tự để lộ mình.

Là cô nàng Sasaki (một trong những người bạn của Sakura) và Terada. Cái quái gì thế?

“Không sao đâu, Rika” Terada nói “Anh cũng muốn gặp em mà”

“Tuần này anh bận lắm, đúng không?” Sasaki hỏi “Em-em đoán sẽ không được gặp anh nhiều …”

Tôi thấy Terada nở một nụ cười buồn bã.

“Anh xin lỗi, Rika” Ông ta nói “Em … em hẳn cô đơn lắm”

Sasaki mỉm cười, có thứ gì như nước chảy trên má cô ấy. Cô ấy đang khóc sao?

“Em-em không cô đơn đâu!” Cô bạn nói “Và-dù sao đó cũng là công việc của anh …!”

Tôi trố mắt khi Terada ôm lấy Rika. Và … hôn cô ấy.

Hmm … vậy là Sasaki có tình cảm với một thầy giáo. Thảo nào cô nàng thường im lặng … trước mặt ông ấy.

Terada rời khỏi phòng và Sasaki lau nước mắt. Tôi cố bước trở ra, nhưng … tàn thuốc rơi xuống tay tôi.

“Ah!” Tôi vội quẳng nó xuống đất.

Sasaki thở hổn hển “A-ai đó?!” Cô ấy càng thở gấp hơn khi nhìn thấy tôi.

“L-Li?!”

“Ồ-à-xin lỗi đã làm cậu giật mình” Tôi lúng túng, bước giật lùi “Tớ chỉ -”

“Cậu nhìn thấy tất cả rồi, phải không …?” Cô ấy hỏi. Tôi nhìn gương mặt sợ hãi của cô ấy. Tôi tự hỏi …

“Làm ơn đừng nói cho ai biết!” Cô ấy kêu lên “Tớ xin cậu! Tớ sẽ làm bất cứ điều gì!”

“Nói gì? Nói là cậu đang yêu một giáo viên hả?” Tôi hỏi.

Trông cô bạn như sắp khóc đến nơi.

“Đừng lo … tớ sẽ không nói gì đâu” Tôi bảo “Nhưng hãy cẩn thận hơn”

Cô ấy mỉm cười với tôi “Cảm ơn cậu!” Cô ấy cúi chào rồi chạy đi.

Không hiểu Sakura mà biết chuyện này thì sẽ thế nào nhỉ.

Cái gì … tại sao tôi lại nghĩ tới cô ấy chứ?

[Lời kể của Sakura]

Tôi lặng lẽ vào nhà, sau đó vào bếp. Touya đang ở đó, cầm một lon soda. Vừa trông thấy tôi anh ấy đã quay đi và nhanh chóng bước về phòng.

Ôi … anh ấy vẫn còn giận tôi …

“Konichiwa (chào), Sakura-chan” Tôi quay lại, thấy Yukito đang mỉm cười với mình.

“Yukito … Em …” Tôi bối rối.

“Cậu ấy không giận đâu … nếu em đang thắc mắc” Anh ấy nói “Thậm chí là … ngược lại”

“Eh …?” Tôi ngạc nhiên.

“Nhưng em biết Touya đấy” Anh ấy tiếp tục “Cậu ấy là kiểu người không biết bộc lộ tình cảm ra bằng lời … nhưng nếu thấy đúng lúc, thì em có thể nói chuyện với cậu ấy”

“Em hiểu …” Tôi nói.

“Nghe nói các em sắp tổ chức lễ hội café hả?” Anh ấy nói “Anh đến được không?”

“Chắc chắn rồi …! Em mời anh!” Tôi nói.

“Còn Touya …?” Anh ấy hỏi.

“Vâng …!” Tôi trả lời.

“Anh cá là cậu ấy sẽ rất vui khi nghe em nói thế” Anh ấy lại mỉm cười. Tôi cũng cười với anh ấy.

“Okay, Yukito”

~0o0~

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s