Sakura và Syaoran chương 15

Chương 15: Lễ hội café Tomoeda

 

[Lời kể của Sakura]

“Sakura-chan, trông cậu dễ thương quá!” Tomoyo thốt lên.

“Ồ ơ …” Tôi bối rối “Chỉ là đồng phục thôi mà …”

“Phải, nhưng vẫn cứ dễ thương!” Cô ấy nói. Tomoyo đã làm rất tốt việc thiết kế đồng phục cho chúng tôi. Cô ấy cứ than phiền mãi về chuyện phải hoàn thành ba mươi bộ quần áo chỉ trong một tuần (tôi nghĩ khả năng thiết kế của Tomoyo không bao giờ có giới hạn …).

“Wow, không ngờ có nhiều người tới tham dự đến thế!” Naoko nói khi chúng tôi đứng quan sát lượng khách khổng lồ đang tấp nập ngồi xuống ghế. Lễ hội café nằm trọn trong nhà thi đấu thể thao, tuy nhiên số người đến tham gia đã vượt quá sự mong đợi của chúng tôi.

“Đúng vậy, thật tuyệt vời!” Chiharu tán thành.

“Rika-chan đâu nhỉ?” Tôi hỏi.

“Chắc là đi cùng Li …” Naoko đáp.

“À … tớ hiểu …” Tôi nói. Tomoyo ngó tôi đầy lo lắng.

“Tớ … tớ không sao mà, Tomoyo-chan …” Tôi nói, cầm lên một cái đĩa “Tớ không quan tâm đâu …”

“Không tin nổi là Li-kun lại thèm cặp kè với Sasaki” Tôi nghe Meiling mỉa mai “Ý tớ là, tớ nghĩ dính vào Kinomoto đã đủ tệ lắm rồi. Sasaki thì quá ư xấu xí”

Quả đấm của tôi suýt vung về phía cô ta, nhưng tôi kịp kiềm chế chuyển hướng sang cái tách, và làm sánh một chút nước quả ra bàn.

Tại sao tôi giận dữ thế này? Đó là lời nhận xét của Meiling về Rika cơ mà … đúng thế …

Có gì đâu nếu Syaoran ở bên cô ấy …

Tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc …

“Sakura-chan, bạn không sao chứ?” Một giọng ai đó. Tôi ngoảnh lại, thấy Kazuma đang nhìn mình chăm chú. Trông cậu ấy vẫn còn hơi nhợt nhạt, như hôm tôi gặp cậu ấy ở cửa hàng bánh kẹo.

“Mình-mình ổn …” Tôi ấp úng “Mình chỉ -”

“Sakura-chan!” Một giọng nói khác. Tôi nhìn quanh và thấy Rika … và Syaoran.

“Ồ, Rika-chan!” Tôi tươi cười.

Rika mỉm cười với tôi, còn Syaoran chỉ nhìn tôi.

“Chào, Syaoran” Tôi nói.

“Chào …” Anh ấy nói. Anh ấy cũng liếc chừng Kazuma.

“À, ừm …” Kazuma nói “Mình phải tới … nhà vệ sinh …”

“Ô, được thôi” Tôi nói.

“Này, tôi sẽ đi cùng cậu” Syaoran đột nhiên chen vào.

“Eh?” Kazuma và tôi cùng ngạc nhiên.

Syaoran sải bước qua mặt tôi và đặt một tay lên vai Kazuma “Đi nào” Anh ấy nói “Tôi cần hỏi cậu chuyện này …”

“Ồ … được” Kazuma nói. Họ cùng đi về phía nhà vệ sinh.

Syaoran muốn gì ở Kazuma nhỉ?

“Sakura-chan … cậu ổn chứ?” Rika hỏi “Trông cậu không khỏe lắm …”

“À … tớ khỏe” Tôi trả lời.

Nói đi …

Mình không thể …

Nói đi …!

Mình không thể!

NÓI ĐI!

MÌNH …

“Cậu và Syaoran thế nào rồi?” Tôi buột miệng. Rika nhìn tôi ngỡ ngàng.

“À, ừm, cũng ổn, tớ nghĩ thế” Cô ấy mỉm cười “Cậu ấy rất tốt với tớ”

“Tớ … hiểu” Tôi nói.

Cô ấy vẫn mỉm cười “Tớ thực sự ghen tỵ với cậu đấy, Sakura-chan …” Cô ấy nói.

“Eh? Vì cái gì?” Tôi lúng túng.

Cô ấy lại mỉm cười “Vì cậu có … một người bạn trai tuyệt vời” Cô ấy đáp.

Tôi bối rối. Tôi có bạn trai ư? Từ bao giờ vậy?!

“Nhưng …” Tôi ấp úng.

“Ô, Sakura-chan, tớ phải đi” Cô ấy nói, chỉ về phía thầy Terada – người đang vẫy tay với cô ấy.

“Ồ …” Tôi nói “Vậy tạm biệt nhé”

Cô ấy vẫy tay với tôi rồi chạy đến chỗ thầy Terada.

Sakura-Kinomoto-3-kawaii-anime-34974630-503-600

Tôi xoay lại để lấy một ly nước quả và giật mình khi thấy Syaoran đứng ngay bên cạnh.

“Gah!” Tôi thiếu chút nữa là làm rơi cái ly.

“Cảm ơn” Anh ấy nói, giành lấy ly nước và bắt đầu uống nó.

“Làm sao anh quay lại đây nhanh thế?” Tôi hỏi.

“Em không nghe thấy anh hả?” Anh ấy uống cạn ly nước quả.

“Không …” Tôi đứng quay lưng khỏi cái bàn để quan sát khách hàng. Anh ấy cũng bắt chước theo.

Chúng tôi không nói gì trong một lúc. Điều duy nhất anh ấy làm là tiếp tục uống nước quả

“Vậy … Rika-chan có vẻ đã khá hơn rồi nhỉ” Tôi nói một cách khó khăn.

“Ừ … chắc thế” Anh ấy lặng lẽ.

“Thật may” Tôi thì thầm. Tay tôi siết chặt tấm khăn trải bàn.

Bỗng tôi cảm thấy một thứ gì đó ấm áp nơi bàn tay phải của mình. Tôi nhìn xuống và thấy tay Syaoran đã khẽ đặt trên tay tôi.

Hình như anh ấy không nhận ra.

Tôi ngó anh ấy trân trân. Anh ấy quay sang ngó lại tôi.

“Gì thế?” Anh ấy hỏi.

“Ơ …” Tôi ấp úng.

“Thôi … anh phải đi” Anh ấy đột ngột nói “Hẹn gặp sau”

“Ồ … bye …” Tôi nói. Anh ấy lại đi về phía phòng thay đồ.

Thật kỳ cục.

Tôi ngắm nhìn bàn tay mình. Nó đúng là rất … ấm …

“Sakura-chan” Tomoyo bước tới chỗ tôi “Rika-chan vẫn chưa quay lại từ chỗ thầy Terada trong khi có vài thứ đáng lẽ bạn ấy phải mang về. Cậu đi tìm bạn ấy hộ tớ được không?”

“Chắc chắn rồi” Tôi đáp. Tomoyo cảm ơn, và tôi rời khỏi nhà thi đấu, đi về khu lớp học.

Khi bước vào văn phòng của thầy Terada, tôi thấy một cái hộp khổng lồ chứa đầy những thứ như bóng đèn màu và dây dợ.

“Chúng đây rồi …” Tôi nói. Nhưng Rika đâu nhỉ?

“Sakura-san …”

Tôi quay lại và bắt gặp … Kazuma.

“Kazuma-kun?” Tôi ngạc nhiên “Sao thế? Bạn làm gì ở đây vậy?”

Trông cậu ấy hơi lạ.

“Ừm … mình cần nói với bạn chuyện này …” Cậu ấy chầm chậm bước về phía tôi. Nhưng tôi chợt nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế, đầu gục xuống như thế bị ngất. Trông cô ấy giống …

“Rika-chan!” Tôi định chạy tới chỗ cô ấy, nhưng Kazuma đã giữ tay tôi lại.

Có cái gì đó không ổn.

“Bỏ mình ra, Kazuma-kun!” Tôi nói “Rika-chan …!”

“Mình … mình xin lỗi” Cậu ấy nói “Tất cả đều là lỗi của mình”

“Cái gì …?”

“Mình -”

“Nào, nào, Ishimaru” Giọng một ai đó “Mày đã hứa là sẽ không mở miệng mà”

Kazuma thở hổn hển.

“Giọng nói này …” Tôi nói.

Một hình thù xuất hiện từ trong bóng tối.

Đó là Masashi Kurai…

Người đã tặng tôi hộp chocolate …

“M-Masashi …!” Tôi sững sờ.

Cậu ta mỉm cười “Ồ, chào Sakura-san” Cậu ta nói “Hơi bị ngạc nhiên khi gặp cậu ở đây. Tớ chỉ bảo Rika-chan đến một mình thôi”

“Masashi-san, có chuyện gì vậy?” Tôi nói “Tại sao cậu tới đây?”

Cậu ta rút ra thứ gì đó từ trong túi. Là một con dao. Tôi bàng hoàng.

Kazuma trông tái nhợt hơn bao giờ hết.

“Masashi-san … sao …” Tôi gần như bị đóng băng vì sợ hãi. Cậu ta đang làm gì vậy?!

Tôi nghe tiếng Rika rên lên khe khẽ và cô ấy thình lình tỉnh lại.

“S-Sakura-chan? Tớ đang ở đâu … ôi …” Cô ấy nói. “Kurai-kun?”

Masashi phớt lờ cô ấy.

“Sakura-san … tớ đoán là cậu chưa biết” Cậu ta nói “Chính tớ cũng không tin tớ thực sự thích cậu … nhưng cũng chỉ vì Rika-san đã cự tuyệt tớ …”

“Cự tuyệt?” Tôi hỏi, còn Rika im lặng trong sửng sốt.

“Phải, Sakura-san” Masashi trả lời, bước lại gần tôi với con dao trên tay “Tớ đã rủ Rika-san đi chơi vào ngày Valentine nhưng cô ấy đã từ chối tớ”

Mặt cậu ta thật buồn.

“Tớ đã thích cô ấy từ hồi lớp 10” Cậu ta nói “Cô ấy là bạn thân nhất của tớ … nhưng cô ấy lại từ chối tớ vì một kẻ khác. Bởi vì … cô ấy yêu hắn”

“Ai …?” Tôi hỏi, Rika thở gấp.

“Đ-đừng …!” Cô ấy van xin.

Masashi cười lớn. Rõ ràng cậu ta đã phát điên.

“Vậy … vậy đó là cậu làm -” Tôi nói.

“Đúng thế” Cậu ta nói “Tớ là người giết Sai. Tớ cũng là người đặt cái chai vào ngăn tủ của Li. Dù … có một trở ngại nho nhỏ nằm ngoài dự tính của tớ”

“Trở ngại?” Tôi hỏi. Nụ cười của Masashi vụt biến mất “Daidouji …” Cậu ta lầm bầm.

“Tomoyo-chan …?”

Cậu ta quay sang Kazuma – người đã gần như lả đi.

“Ishimaru … đã trông thấy tớ giết Sai” Cậu ta nói.

“Nên cậu đã dọa sẽ giết cậu ấy nếu cậu ấy dám nói cho người khác khác biết, đúng không” Tôi giận dữ.

“Không” Cậu ta đáp “Tớ không dọa giết nó. Tớ chỉ yêu cầu nó không nói ra thôi. Nó phải nghe lời tớ”

Tôi không tài nào tin nổi. Cái quái gì … tại sao Masashi lại làm trò điên khùng này? Chỉ vì cậu ta không được hẹn hò với Rika …?

Và Kazuma …

Masashi buồn bã nhìn Rika.

“Ôi Rika-san” Cậu ta nói “Nếu hôm đó, chỉ cần cậu nói ‘Vâng’ … thì đã không có chuyện này xảy ra”

Rika bắt đầu khóc “Cậu … cậu đã giết Sai!” Cô ấy gào lên “Và cậu làm Li-kun bị thương!”

“Phải … nhưng đó là cách tốt nhất” Cậu ta bước tới chỗ cô ấy, thì thầm “Nếu tớ không có được cậu … thì sẽ không ai có cả”

“Đồ khùng!” Tôi hét lên, vùng thoát khỏi Kazuma và đấm cho Masashi một cái vào mặt.

Cậu ta ngã xuống, rồi uể oải đứng dậy, quệt máu trên mũi. Cậu ta lại cười phá lên quái đản.

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s