Sakura và Syaoran chương 16

Chương 16: Thì thầm một bí mật

 

[Lời kể của Syaoran]

Hi Syaoran! Hôm nay trời đẹp nhỉ?

Em …

Ooh, chú gấu dễ thương quá! Tên nó là gì thế? Là cô gấu à? Ôi, em xin lỗi!

Em … đâu rồi?

Syaoran … em nghĩ em …

“Ê! Dậy đi, Li!” Takashi gọi, đập quyển sách vào đầu tôi “Đừng ngủ nữa!”

“Gah!” Tôi tức tối vùng dậy “Chuyện gì?!”

“Ooh, thật là đồ quái vật” Takashi chọc ghẹo “Syao-bozu nổi cáu vì ngái ngủ sao?”

“Im đi” Tôi gầm gừ. Tôi chợt cảm thấy cơn đau quen thuộc ở đâu đó dưới bụng.

Giọng nói đó …

Nghe rất quen. (Akako: Sakura …)

“Này Li .. .cậu không sao chứ?” Eriol nhìn tôi và hỏi.

“Sao …?” Tôi vẫn còn buồn ngủ.

Takashi sờ tay lên đầu tôi.

“Whoa, cậu ốm hả?” Cậu ta hỏi, vung vẩy lia lịa bàn tay vừa sờ trán tôi.

“Không …” Tôi bướng bỉnh.

“Eh Li, làm sao -?” Eriol ngập ngừng.

“Chào các cậu!” Sakura nói, bước vào lớp.

“Hi Kinomoto” Takashi và Eriol cùng mỉm cười với cô ấy.

“Chào …” Tôi nói, lại gục đầu xuống bàn. Cơn đau dữ dội hơn sau từng giây.

“Này, Syaoran, anh ổn chứ?” Sakura hỏi.

“À … ừ …” Tôi bắt đầu thấy choáng váng “Tại sao …?” Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi và vươn tay về phía tôi …

Chết tiệt, nếu cô ấy chạm vào tôi thì –

“AH!” Tôi hét lên, vụt đứng dậy.

Eriol, Yamazaki, và Sakura đều ngó tôi sửng sốt.

“Ơ … Li?” Eriol ngơ ngác.

“Này … tớ khỏe mà!” Tôi gần gào lên, nhưng đầu tôi đau như búa bổ “Trời hôm nay thật đẹp! tớ muốn ra ngoài … gặp các cậu sau!”

Tôi lao ra khỏi cửa. Khỉ thật, tôi cảm thấy như mình sắp chết …

120031084912

[Lời kể của Sakura]

Whoa, là tôi thấy thế hay đúng là Syaoran hôm nay rất kỳ lạ nhỉ?

Tôi thắc mắc điều đó với Eriol và Yamazaki.

“Ừ … tớ nghĩ là cậu ta” Takashi đáp “Nhưng đó là bởi cậu ta -”

“Chắc cậu ấy đã uống quá nhiều café hoặc thứ gì đó” Eriol ngắt lời “Cậu biết người ta sẽ thế nào khi uống nhiều caffeine rồi đấy”

“Phải … có lẽ vậy” Tôi nói.

Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Tôi nhận thấy Syaoran gần như bỏ chạy khỏi tôi khi tôi thử bắt chuyện với anh ấy sau đó. Anh ấy nghĩ tôi có gì trên người sao, chấy rận à?!

“Này Syaoran!” Tôi quát lớn khi bắt gặp anh ấy đứng bất động bên cạnh tủ gửi đồ.

“Er … gì?” Anh ấy quát lại.

“Chuyện gì thế? Có chuyện gì sao?” Tôi bước về phía anh ấy.

“Không, anh phải đến chỗ này” Anh ấy nói nhanh, cầm túi lên “Hẹn gặp em sau”

Anh ấy lại chạy khỏi tôi.

Cái quái gì?

Khi chuông tan học reo, tôi bước ra ngoài cùng Tomoyo và thấy Syaoran nằm dài dưới gốc cây anh đào.

“Anh ấy đang làm gì vậy nhỉ?” Tôi tự hỏi.

“Trông như cậu ấy đang tranh thủ chợp mắt” Tomoyo nói “Hôm nay cậu ấy có vẻ buồn ngủ ghê lắm”

“Eh …” Tôi nói. Tomoyo mỉm cười.

“Mai gặp lại nhé, Sakura-chan” Cô bạn nói và cùng bỏ đi với Rika.

Tôi chạy đến chỗ cây anh đào, gặp Syaoran, người đang ngủ thiếp đi.

Hmph, anh ấy đã bỏ hai tiết học cuối …

[Lời kể của Syaoran]

Khốn thật … bụng tôi đau như điên. Tôi bị làm sao thế này?

Một cánh anh đào khẽ rơi xuống má tôi. Rồi lại thêm một cánh nữa nhẹ nhàng hạ xuống giữa lòng bàn tay tôi.

Thật tuyệt vời khi có một nơi như nơi đây …

Tôi không tài nào mở nổi mắt. Tôi rất mệt …

“Syaoran … dậy đi …”

Giọng nói ấy …

Tôi mệt mỏi mở mắt và bắt gặp một đôi mắt xanh biếc.

“Ah!” Tôi giật mình.

Là Sakura.

“Chuyện gì …?” Tôi uể oải hỏi, liếc nhìn cô ấy.

“Syaoran, dậy đi” Cô ấy lặp lại “Tan học rồi … và mọi người đã về gần hết”

“Em … làm gì ở đây?” Tôi ngáp ngủ.

Ồ phải, tôi đã bùng hai tiết cuối để ngủ …

“Em chỉ … đi ngang qua và trông thấy anh” Cô ấy lí nhí “Sao anh không vào lớp?”

“À …” Tôi nói “Anh mệt quá … anh cần ngủ …”

“Đó không phải là một lời bào chữa hay đâu” Sakura trách cứ.

Một cơn đau bùng lên ở vết thương nơi bụng tôi. Tôi loạng choạng bò lại chỗ cái cây.

“Này … anh sao vậy?” Sakura hỏi. Tôi vội xách túi lên.

“Không … không có gì” Tôi nói “Giờ … anh phải về nhà sớm. Gặp sau, đồ ngốc”

Tôi cười khẩy. Cô ấy nhăn mặt khi tôi xoa đầu cô ấy và quay đi.

“Bye Syaoran”

Giọng cô ấy nghe rất lạ.

“Ờ … bye”

~0o0~

Urgh … đầu tôi …

Sao nó đau thế chứ? Tôi đã ăn phải thứ gì sao? Tôi không ốm nặng đến vậy, phải không?

Hey hey! Syaoran!

Ai …?

Syaoran! Anh bị sốt à?

Amamiya? (Akako: Không)

Đây, cái này sẽ giúp anh! Mẹ luôn làm nó cho em! Có ngon không? He he!

Tôi mở choàng mắt, ngồi dậy khỏi giường và lau mồ hôi đang đầm đìa trên trán.

Lạnh quá …

“Nước …” Tôi lẩm bẩm.

Tôi ra khỏi phòng nhưng không thấy mẹ đâu cả. Mấy giờ rồi nhỉ?

Tôi lảo đảo xuống cầu thang, đi vào bếp. Người tôi bắt đầu run lên vì lạnh và tôi đưa mắt tìm một cái cốc.

Tôi ngước lên nhìn đồng hồ, đã sáu giờ tối.

… À phải, bà ta đã đi dự cuộc họp ngu ngốc đó …

Tay tôi run lẩy bẩy khi cầm bình nước lên.

Tôi cố rót nước vào cốc nhưng tay tôi run đến nỗi tôi không giữ nổi cái cốc và nó rơi xuống …

CHOANG!

“Mẹ kiếp …” Tôi lầu bầu, thu nhặt đống mảnh vỡ “Ouch-”

Ding dong!

Huh? Ai thế?

Tôi ra mở cửa.

“Ai đó …?” Tôi hỏi lớn.

“Syaoran …”

Sakura nhìn tôi với một ánh nhìn lộn xộn.

“…  em đến đây làm gì?” Tôi vẫn hỏi lớn.

“Hơ …” Cô ấy nói “Anh để quên quyển sách toán …”

Cô ấy rút quyển sách ra và đưa nó cho tôi.

“Ồ … cảm ơn” Tôi nói. Tôi cầm lấy quyển sách, nhưng nó đột ngột rơi xuống nền nhà.

“…”

“Ừm …” Sakura lúng túng.

“Để anh …” Tôi nói. Tôi cúi xuống, nhưng vết thương ở bụng tôi lại quặn lên.

“…!”

Tôi khuỵu xuống.

“Syaoran?” Sakura cũng quỳ xuống cạnh tôi. “Chuyện gì -?”

“Em … em đi được rồi đấy” Tôi bảo “Anh khỏe mà … đi đi …”

“S-Syaoran?!” Sakura hỏi, tôi mất cân bằng và sắp sửa ngã xuống nhưng cô ấy đã giữ tôi lại.

Và trước khi tôi kịp nhận ra điều đó … tôi đã ngất đi.

Ngớ ngẩn thật.

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s