MHNA 1

Mùa hè năm ấy [1]

 

Mối tình đầu, một từ có bao nhiêu tốt đẹp, vào mùa hè năm ấy nó đã khiến cho ta biết được yêu một người là cảm giác như thế nào – chua xót, ngọt ngào, đôi khi cũng có chút khổ đau.

Niềm tiếc nuối của mùa hè năm ấy, chung quy đã trở thành vết thương trong lòng ta. Từ biệt năm đó, để rồi khi gặp được anh, ta liền tự nhủ thầm với bản thân, không thể để vụt mất anh lần nữa. Vì thế, khi anh cười với ta, nói “Đã lâu không gặp” , ta liền nói với anh “Hãy gả cho ta!”

1. Sáng sớm, lãnh đạm.

Mùa xuân là thời gian quan trọng chi phối cả năm, sáng sớm là thời điểm quan trọng chi phối cả ngày.

Lục Quân vội vàng rời giường, bữa sáng đã được sắp sẵn trên bàn, tiểu tử kia vừa thấy cô bước ra liền mau lẹ lau miệng, nở một nụ cười tươi rói, gọi đầy ngọt xớt “Mẹ, con tự ăn được, mẹ mau ăn đi, con chờ mẹ”

Người không được ngon giấc như cô khi nghe thấy thanh âm non nớt quen thuộc, liền bước tới trước vài bước, Lục Quân hít sâu một hơi mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười với đứa bé.

“Tuệ Nhi, mẹ … hôm nay công ty của mẹ có việc, không thể dắt con đi nhà trẻ được, để cho ba con dắt con đi được không?” Lục Quân đi tới cạnh bàn ăn liền ngồi xổm xuống, ôn nhu nói với con.

Tuệ Nhi đang vui vẻ vì sáng nay cuối cùng có thể gặp được mẹ, lại nghe thấy mẹ mình nói không thể dắt mình đi nhà trẻ, nụ cười nhỏ bé liền tắt ngấm.

“Sao mẹ không thể dắt con đi nhà trẻ?” Vì mẹ mình không thể dắt mình đi nhà trẻ mà trong mắt Tuệ Nhi hiện rõ mất mát, nó cũng không giống những đứa bé khác quấn quýt đòi cho bằng được, mà chỉ hỏi nhỏ.

Lục Quân không biết làm thế nào để nói cho một đứa bé năm tuổi về một vấn đề của người lớn, nhưng mà, cho dù nó không phải là đứa con thân sinh của cô thì cả hai cũng đã sống cùng với nhau năm năm. Cô tận mắt nhìn nó sinh ra, tận mắt chứng kiến nó từ còn bé tí đến lớn thế này, dù không phải là con ruột thì so với mẫu tử cùng huyết thống đã rất thân mật rồi.

“Tuệ Nhi, không được hỏi nhiều như thế, lát nữa mẹ con sẽ đi làm muộn mất, mẹ hay ba dắt con đi cũng giống nhau mà” Không biết từ khi nào Duẫn Hải Sanh đã đi ra thì nhà bếp, anh đứng cạnh bàn ăn, nói với Tuệ Nhi ở đối diện. Lục Quân nghe thấy giọng anh liền quay đầu lại nhìn …

Gầy đây anh có chút gầy, cũng có chút tiều tụy, nhưng cho dù như thế thì cái bộ dạng thùy mỵ trời sinh của anh vẫn chẳng giảm đi chút nào.

Anh vẫn xinh đẹp như vậy, tỏa sáng đến chói mắt như vậy, chói mắt tới độ cho dù anh nay đã ba mươi hai, là một nam tử đã gả và có một đứa con rồi thì vẫn có hàng tá người theo đuổi như cũ.

Mà điều này cũng không quan trọng, quan trọng nhất là ……. Trong lòng anh căn bản không hề có cô, cho dù cô tận dụng mọi khả năng của mình để sủng anh thì anh vẫn chẳng mảy may cảm kích …

Nghĩ như thế, cô không khỏi tự cười nhạo bản thân, chỉ có cô ngu ngốc, ngu ngốc tin rằng chỉ cần anh chịu gả cho cô là đã tiếp nhận tình cảm của cô.

Năm năm cuộc sống vợ chồng, thế nhưng cô một chút cũng không thể hiểu nổi anh ……..

Lục Quân quay đầu lại, hôn lên hai má phiếm hồng của Tuệ Nhi, xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của nó, cô vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu mà nói “Tuệ Nhi ngoan, chờ khi nào mẹ rảnh sẽ dắt con đi sở thú xem sư tử, còn mấy ngày nay để ba dắt con đi nhà trẻ, được không?”

Coi như trong lúc đó phía người lớn có bao nhiêu oán hận tình cừu thì cô cũng không muốn để đứa bé này bị liên lụy, vì thế cô vẫn yêu thương Tuệ Nhi như trước.

Tuệ Nhi xoay cái đầu nhỏ nhắn nhìn ba, thấy ba mình cũng không nói gì, nó mới quay lại gật đầu với mẹ, đôi bàn tay nhỏ bé xoa xoa mặt của mẹ, vô cùng nghiêm túc nói “Mẹ, người nói là phải giữ lời, nếu không sau này Tuệ Nhi sẽ không thích mẹ nữa”

Trước đây Duẫn Hải Sanh đi làm còn sớm hơn cả cô, vì thế nhiệm vụ dắt Tuệ Nhi đến nhà trẻ là của người mẹ là cô, còn bây giờ cô cùng anh có xảy ra vài vấn đề, hơn nữa vấn đề này còn có liên quan tới người mẹ ruột của Tuệ Nhi. Cô không biết nên đối mặt với đứa bé thế nào, vì thế điều cô có thể làm là hoàn toàn chặt đứt mối tình mẫu tử này, ước chừng hơn một tháng nay cô đều ở lại công ty, cho đến tối hôm qua, cô uống rượu say bị đồng nghiệp đuổi về nhà, nên hôm nay cô mới ở đây.

Lục Quân đứng dậy, đúng lúc đối mặt với biểu tình cau có của Duẫn Hải Sanh.

“Hải Sanh, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng sau” Cô biết bản thân mình đã tránh né lâu như vậy, thật giống như bịt tai trộm chuông*, nay chuyện đã tới nước này thì cứ trốn tránh cũng không phải là biện pháp.

* Bịt tai trộm chuông: tự lừa dối bản thân.

Duẫn Hải Sanh nhìn cô, cắn cắn vành môi dưới, cả khuôn mặt vốn đang hồng nhuận nay đã trở nên trắng bệch.

“Được, tối nay ta sẽ cố gắng về sớm, nói chuyện cùng em” Một lúc lâu sau, anh cuối cùng cũng thôi hành hạ môi của mình, lạnh lùng trả lời.

Lục Quân nhìn thấy hành động cắn môi của anh, trước đây mỗi khi anh không thoải mái hay cảm thấy khẩn trương đều luôn làm như vậy, vốn cô đang định ngăn cản anh, nhưng nghĩ lại tình cảnh của hai người bây giờ nên đành nuốt xuống lời định nói.

“Vậy ta đi trước!” Cô vừa cầm lấy xấp tài liệu vừa nói với Duẫn Hải Sanh, lại ôm con một chút rồi mới đứng dậy bước ra khỏi cửa.

Chờ Lục Quân đi rồi, Tuệ Nhi liền nhảy xuống từ trên chiếc ghế nhỏ của mình, lon ton chạy đến cạnh Duẫn Hải Sanh.

“Ba, chúng ta đừng rời khỏi mẹ” Đôi mắt to tròn của Tuệ Nhi chứa đầy khát vọng, cũng đầu khẩn cầu.

Duẫn Hải Sanh quỳ xuống ôm lấy Tuệ Nhi, để nó dựa đầu lên cổ mình, trong mắt anh cũng đã loan đầy nước mắt, nếu có thể làm sao anh lại bằng lòng rời khỏi người phụ nữ luôn dung túng anh này.

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s