Sakura và Syaoran chương 17

Chương 17: Một gia sư mới?

 

[Lời kể của Syaoran]

“Sau khi thay ‘x’ vào đây, các em trừ đi 5 ở vế bên này của phương trình …” Thầy giáo giảng bài. Cả lớp học chìm nghỉm trong thứ giọng đều đều chán ngắt ấy.

Tôi quên sạch những lời thầy vừa giảng … vì tôi đã ngủ thiếp đi cho tới khi buổi học kết thúc.

Tôi ngước lên, thấy Sakura đang ngồi cạnh mình.

“Dậy đi, đồ mê ngủ” Cô ấy nói, chọc chọc tôi bằng cái bút chì.

“Tại sao?” Tôi cáu kỉnh “Đang là giờ ăn trưa mà …”

“Thì sao? Anh không đói à?” Cô ấy hỏi, lục tìm trong túi xách.

“Không” Tôi nói dối, bụng tôi réo lên.

“Anh vừa mới thú nhận đó” Cô ấy nói, rút ra một cái hộp màu mè chạm trổ tinh xảo. Cô ấy mở nó ra, có sáu miếng onigiri (cơm nắm) khổng lồ bên trong.

“Đây, món quà chúc-anh-chóng-khỏe của em” Cô ấy đặt cái hộp lên bàn của tôi. Tôi choàng tỉnh dậy.

“Có hai miếng có cá hồi. Còn chúng có katsuobushi” Sakura giải thích, chỉ vào từng miếng cơm “Và hai miếng này có umeboshi”

Cô ấy mỉm cười, đưa cho tôi một tờ giấy ăn.

“Anh nên ăn những thứ tốt cho sức khỏe, ít nhất là trong một ngày” Cô ấy nói “Có vậy vết thương của anh mới chóng khỏi”

“Er …” Tôi ấp úng “Cảm ơn em …”

Cô ấy cười rạng rỡ “Không có chi”

“Ô?” Daidouji nói, bước đến để ăn trưa cùng Sakura.

“Hi Tomoyo-chan!” Sakura nói.

“Hi Sakura-chan” Daidouji mỉm cười “Chà, Li, cuối cùng cậu cũng chịu ăn thứ mà người khác làm cho cậu rồi!”

Vài người quay lại nhìn tôi. Yamazaki thở dài thèm muốn còn Eriol cười lớn.

“Ừ, thì sao?” Tôi làu bàu, miệng đầy cơm với cá hồi “Tớ đang đói”

Daidouji nhìn tôi. Rồi cô ấy cười rạng rỡ, giống hệt Sakura.

“Thú vị làm sao!” Cô ấy thốt lên.

“Eh?” Sakura và tôi cùng ngơ ngác.

“Không có gì, không có gì!” Daidouji ngân nga, ngồi xuống cạnh Sakura.

Daidouji luôn hành động kỳ cục mỗi khi tôi gặp cô ấy.

“Mấy người nhìn cái gì hả?” Tôi nạt mấy đứa học sinh khác đang ngây ra ngó tôi. Chúng vội quay đi và bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau.

Tomoyo và Eriol cùng mỉm cười với chúng tôi, nghĩa là Sakura và tôi.

“Này, trông họ giống …” Tomoyo nói.

“Một cặp đôi hoàn hảo” Eriol kết thúc.

“Eh?!” Sakura nói, hơi đỏ mặt.

“Ew” Tôi ậm ừ. Sakura ném cho tôi một cái nhìn không bằng lòng.

“Aw, tên ngớ ngẩn may mắn” Yamazaki nói “Làm thế nào Li lại được ăn những thứ tuyệt vời thế kia nhỉ?”

Eriol bật cười, còn tôi xơi thêm một miếng cơm bự nữa ngay trước mũi Yamazaki.

Illustration_01_59

~o0o~

[Lời kể của Sakura]

Mong là Syaoran thích bữa trưa mà tôi đã làm cho anh ấy. Tôi nghĩ mẹ anh ấy không có thời gian để chăm sóc anh ấy … bà rất bận.

Nhưng dù sao, chỉ còn một tháng nữa năm học sẽ kết thúc. Thật đáng háo hức.

“Hè này các các định làm gì?” Tôi ngồi xuống ghế. Buổi học sẽ bắt đầu trong mười phút nữa.

“À, tớ định đi Hawaii” Tomoyo vui vẻ.

“Thật sao? Tớ cũng thế!” Eriol nói. Họ mỉm cười với nhau.

“Tớ sẽ giúp bố lắp ráp ôtô” Yamazaki nói.

“Ooh, Yamazaki, em muốn xem!” Chiharu nói.

“Tớ định tham gia cuộc thi lễ hội kinh dị mùa hè” Naoko đẩy cặp kính lên và nó lóe sáng “Và ở lại một đêm trong nhà ma”

“Ồ … nghe … hay đấy” Tôi lí nhí.

Syaoran đang lười biếng ngồi ở bàn của mình, đọc một quyển sách nào đó.

“Anh thì sao, Syaoran?” Tôi hỏi.

“Không gì cả” Anh ấy trả lời, lật một trang sách.

Tôi nhìn xem anh ấy đang đọc gì, nhưng tờ bìa chỉ có một màu xanh đen.

“Anh đọc gì thế?” Tôi tò mò.

“Gì đó” Anh ấy đáp, lại lật tiếp một trang nữa.

“Đưa em xem” Tôi nói, giật lấy quyển sách.

“Này” Anh ấy làu bàu, nhìn tôi đọc lướt qua quyển sách.

Tôi chẳng hiểu anh ấy đang đọc cái gì nữa.

Có một cô bé tên là Avalon … và một cậu bé tên là Showron* …

Truy tìm thẻ bài ư? Thẻ bài nào? Làm sao để ‘truy tìm’ chúng? Và-

* Tên tiếng anh của Sakura và Syaoran là Avalon và Showron, nói thế chắc mọi người đều đoán được quyển sách đó kể về gì rồi nhỉ >.^

“Kero!” Tôi chợt kêu lên.

“Kero?” Tomoyo hỏi, còn Syaoran giằng lại quyển sách từ tay tôi.

“Thôi ngay trò giật đồ của người khác đi, đồ ngốc” Anh ấy nói, tiếp tục đọc quyển sách.

“Kero … Kero …” Tôi lẩm bẩm, cố nhớ ra tại sao cái tên này nghe quen thế “Con thú nhồi bông của em!”

“Thì sao?” Syaoran hỏi.

“Ồ, Kero-chan?” Tomoyo hỏi “Của truyện Card captors?”

“‘Card captors?’ nào” Tôi hỏi.

“À, nó là một câu chuyện rất dễ thương về một cô bé tên là Avalon-” Tomoyo nói.

“Chỉ là một câu chuyện thôi mà” Syaoran cắt ngang “Có gì quan trọng đâu”

“Nhưng anh chính là người đang đọc nó” Tôi nói, Syaoran ném cho tôi một cái lườm.

“Là thứ anh đã đọc khi còn bé, được chưa?” Anh ấy bực dọc.

“Không ngờ anh lại thích truyện shoujo đấy” Tôi buột miệng, Syaoran choáng váng.

“Đó không phải là truyện shoujo!” Anh ấy quát.

“Okay, khi một câu chuyện ‘dễ thương’ thì nó thường là truyện shoujo -” Tôi nói.

“Cô ấy nghĩ là nó dễ thương đấy” Syaoran nói, nhìn Tomoyo. Cô bạn khẽ nhún vai và mỉm cười với tôi.

~o0o~

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s