Sakura và Syaoran chương 18

Chương 18: Những từ ngữ đánh mất

 

wide-pictures-of-card-captor-sakura-37-kinomoto-sakura-and-li-syaoran

[Lời kể của Sakura]

Anh xin lỗi.

Tôi thở dài, thả mình xuống giường và vùi mặt vào gối.

Anh ấy biết…

Anh ấy biết tất cả cảm giác của tôi…

Và, anh ấy đã nói xin lỗi.

Tôi cũng không chắc lắm về tình cảm của tôi đối với anh ấy. Tôi có thực sự thích anh ấy không? Hay đó chỉ là do tôi ngộ nhận? Tình cảm thật của tôi đối với anh ấy … là gì chứ?

Ring! Ring! Ring!

Tôi chộp lấy điện thoại.

“Alo…” Tôi uể oải.

“Sakura” Một giọng ai đó.

Tôi ngắt máy.

Đó là Syaoran.

Ring! Ring! Ring!

Tôi nhìn điện thoại trước khi nghe máy, lại thấy tên Syaoran. Anh ấy lại gọi nữa.

Tôi úp mặt xuống giường và bịt chặt tai bằng gối khỏi tiếng chuông điện thoại.

“Làm ơn… để tôi yên…” Tôi thì thầm.

Và rồi… tiếng ring ring cũng dứt.

Có tiếng gõ cửa phòng tôi.

“Mời vào…” Tôi làu bàu, cảm thấy Touya chậm rãi đi đến chỗ mình.

“Em ổn chứ? ” Anh tôi hỏi, vuốt nhẹ phía sau đầu tôi “Trông em hơi lạ đấy”

“Em ổn” Tôi nói dối. Touya không hỏi thêm câu nào nữa.

“À, đây” Anh ấy nói “Một người bạn của em. Anh nghĩ là Tomoyo”

“Tomoyo…?” Tôi nói, nhấc ống nghe lên.

“Sakura-chan?” Tomoyo nói.

“Ồ, chào Tomoyo-chan” Tôi mệt mỏi. Touya rời khỏi phòng.

“Cậu không sao chứ?” Cô ấy hỏi, giọng lo lắng “Nghe giọng cậu không khỏe lắm”

Tôi thở dài “Nhiều chuyện đã xảy ra” Tôi nói.

“Chuyện gì thế? Kể cho tớ đi” Cô ấy nói.

Tôi hít hơi.

“Tớ nghĩ tớ đã lỡ bảo với Syaoran là tớ thích anh ấy” Tôi nói.

Có một khoảng im lặng ở đầu dây bên kia.

“Tomoyo-chan?”

“À…trời”

“Tớ biết”

“Cậu ấy nói sao?”

Mắt tôi hơi khép lại “Ơ… tớ bị từ chối” Tôi đáp.

“Không thể!” Cô ấy thảng thốt.

“Anh ấy thích Amamiya mà, nhớ không?” Tôi lầm bầm.

“Ôi… cậu không sao chứ?” Cô ấy hỏi.

“Ừ, tớ không sao” Tôi lại nói dối.

“Sakura-chan… cậu thực sự thích cậu ấy” Cô bạn thở dài.

“Ừm… tớ không biết” Tôi nói “Tớ… tớ không chắc là có hay không”

“Tớ cũng không biết” Cô ấy nói.

Tôi mím môi.

“Giống như là tớ thích anh ấy… nhưng lại không thích anh ấy” Tôi ngần ngừ “Như là… tớ không chắc…”

“… rằng cậu có thật sự thích cậu ấy không” Cô ấy nói nốt “Cậu nghĩ có thể là do cậu ngộ nhận hay đại loại vậy”

“Phải, và tớ không muốn thích anh ấy chỉ vì thế”

Lại thêm một khoảng dài im lặng nữa.

“Tomoyo-chan, đừng im lặng như vậy chứ”

“Xin lỗi” Cô bạn nói “Vậy giờ sẽ thế nào đây? Hai cậu chơi thân với nhau nhất trong số chúng ta”

“Tớ hiểu” Tôi nói “Anh ấy cũng vừa gọi cho tớ vài phút trước”

“Ô? Cậu ấy đã nói gì?” Cô bạn hỏi.

“Tớ… ngắt máy” Tôi trả lời.

“Er…” Cô ấy ngập ngừng.

“Phải, tớ biết” Tôi nói “Thật ngu ngốc”

“Ngốc thật… mọi chuyện sẽ trở nên rất khó xử” Cô ấy nói.

“Tớ không hiểu anh ấy sẽ nghĩ gì về tớ nữa” Tôi nói “Có lẽ anh ấy ghét tớ”

“Không, không phải” Tomoyo nói “Cậu ấy sẽ chỉ thấy không thoải mái như cậu thôi”

“Làm sao cậu biết?” Tôi thắc mắc.

“Thôi nào, Sakura-chan” Cô bạn nói “Tớ đã biết cậu ấy lâu hơn bất cứ ai ở cái trường này. Tớ đã ở bên cạnh cậu ấy, bạn từ hồi bé, nhớ không? Cho dù cậu ấy không hành xử tử tế như…”

“À, phải…” Tôi nói.

“Hơn nữa” Cô bạn nói “Rất khó cho ai đó để ghét cậu”

“Rất dễ nếu là Meiling” Tôi nói.

“Ừ, cô ta ghét tất cả mọi người mà” Tomoyo dịu dàng.

“Vậy…” Tôi nói “Giờ tớ phải làm gì đây?”

“Nói thật nha, Sakura-chan” Tomoyo buồn rầu “Tớ cũng không biết”

[Lời kể của Syaoran]

Nước nóng bao phủ từ đầu đến chân tôi khi tôi bước vào dưới vòi sen. Tôi nhắm mắt lại, để cho nước tràn tới mọi ngõ ngách trên cơ thể mình và cố gắng tập trung suy nghĩ.

“Nó đau lắm… và em thực sự không biết tại sao”

Ý em là sao, Sakura? Có phải em muốn nói về… chúng ta?

Tôi đập mạnh đầu vào tường.

Chết tiệt, tại sao tôi lại cảm thấy… tệ thế này?

Tôi cảm thấy tôi đã lừa dối cô ấy. Gương mặt cô ấy… mắt cô ấy… môi cô ấy…

Bảo cô ấy rằng tôi không thể ở bên cô ấy… tôi đã nghĩ gì vậy?

“Khốn kiếp…”

~o0o~

“Yo, Li” Yamazaki nói, bước vào lớp “Cậu ổn đấy chứ?”

“Tớ ổn” Tôi nói dối.

“Hmm… có chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Sakura-chan hả?” Eriol hỏi.

“Không” Tôi lại nói dối “Sao cậu hỏi thế?”

“À… ờ… tớ chỉ thấy cậu ủ rũ mỗi khi có chuyện liên quan tới cô ấy” Cậu ta trả lời “Trừ phi tớ nhầm…”

“Không có gì” Tôi thở dài, gục đầu xuống bàn “Tớ chỉ mệt thôi”

“Chào buổi sáng, Tomoyo” Eriol nói khi cô bạn bước vào. Daidouji mỉm cười đáp lại.

“Chào buổi sáng” Cô bạn nói, cũng mỉm cười với tôi… trông cô ấy hơi…

Đó không phải là một nụ cười bình thường…

Đó là…

“Chào, Sakura-chan!” Mihara nói. Tôi ngước lên và thấy Sakura thoáng liếc nhìn tôi. Sau đó cô ấy mỉm cười với tất cả mọi người và nói ‘Chào buổi sáng’.

Cô ấy ngồi xuống ghế, chếch ngay bên phải phía trên tôi.

“Ừm… Sakura…” Tôi ngần ngừ. Cô ấy quay lại, mỉm cười với tôi.

“Ồ, chào Li” Cô ấy nói, rồi lại quay lên.

Huh…? Li?

“Cậu có vẻ vui vẻ hơn mọi khi nhỉ” Eriol nói, mỉm cười dịu dàng với cô ấy.

“À, hôm nay tớ dậy sớm” Sakura đáp, trong giọng nói cô ấy cũng có lẫn tiếng cười.

“…”

“Vậy… ơ, Li-kun kèm cậu học tốt chứ?” Daidouji hỏi, ngó tôi. Dường như cô ấy đã biết về những chuyện đã xảy ra.

“Ừ, anh ấy giỏi lắm” Sakura nói “Anh ấy chỉ cho tớ rất nhiều thứ, tớ thật may vì có anh ấy giúp đỡ.”

Cô ấy ngoảnh xuống nhìn tôi “Ô, em xin lỗi, Li” Cô ấy nói “Em quên chưa cảm ơn anh”

Huh…

“Không… có gì” Tôi lí nhí. Cô ấy lại mỉm cười. Tôi không dám nói nó có phải là đồ giả hay không.

Những thứ tôi đã nói hôm qua… liệu cô ấy đã quên hết chưa?

Những gì tôi đã nói với cô ấy…

Chúng thật tàn nhẫn.

~o0o~

“Bye, Sakura-chan!” Daidouji nói.

Eriol tặng tôi một nụ cười động viên “Chúc may mắn” Cậu ta thì thầm, cùng Yamazaki rời đi với Yanagisawa, Sasaki, Mihara, và Daidouji.

May mắn cái quái gì chứ.

Sakura cũng sắp bỏ đi khỏi bãi đỗ xe, tôi uể oải theo sau cô ấy.

“Này, Sakura” Tôi nói “Có cần anh đưa về không?”

“Ồ, không” Cô ấy bảo, ngoảnh lại “Đằng nào em cũng phải đến chỗ này.”

“Để anh đưa em -”

“Không” Cô ấy rành rọt “Em… ổn. Dù sao vẫn cảm ơn anh”

“Nghe này, nếu là về chuyện hôm qua…”

“Em không sao” Cô ấy nói, giọng cô ấy nghe đã gần như nổi giận.

Cô ấy lấy lại bình tĩnh rồi nói “Em… em không nghĩ còn cần anh đưa đón nữa”

“…”

“Sakura… anh biết em giận anh” Tôi nói “Nhưng anh -”

“Li…” Cô ấy ngắt lời “Làm ơn… làm ơn đừng gọi em là Sakura nữa” 

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s