Sakura và Syaoran chương 19

Chương 19: Cô bé có mái tóc dài

 

[Lời kể của Syaoran]

“Cô ấy… sao rồi?” Tôi hỏi, nhìn chăm chăm thân hình yếu ớt của Sakura trên giường.

“Cô bé sẽ khỏe lại” Bác sĩ nói, đứng đối diện với chiếc giường “Chắc là do nắng nóng mùa hè, cô bé chỉ bị ngất xỉu thôi”

“Ngất xỉu…” Tôi lặp lại.

“Cậu có quan hệ gì với cô bé này?” Ông ta hỏi.

“À, tôi là… bạn thân” Tôi đáp, hai từ cuối thốt ra thật khó khăn.

“Được rồi” Ông ta nói “Ừm, cậu có thể đợi ở bên ngoài-?”

“Tôi có thể ở lại với cô ấy một lúc không?” Tôi hỏi “Chỉ vài phút thôi”

“Ồ… được” Ông ta trả lời, đi khỏi phòng, để lại tôi và Sakura với nhau.

Tôi mang một cái ghế đến ngồi cạnh cô ấy. Tôi chạm vào tay Sakura, chúng lạnh như băng. Tôi đan tay mình vào tay cô ấy.

“Sakura…” Tôi thì thầm “Chuyện quỷ quái gì đã xảy ra vậy hả?”

Illustration_03_76

[Lời kể của Sakura]

Mọi thứ tối om… đen ngòm. Tôi đã bất tỉnh sao? Phải rồi… tôi đã ngất đi, đúng không?

Syaoran…

Tôi cần nói chuyện với anh ấy. Tôi cần nói với anh ấy rằng tôi… đã nhớ ra tất cả.

Sao tôi có thể đần độn thế chứ? Cho dù sống gần bảy năm mà không có ký ức về mọi chuyện… tôi đã không thèm hỏi thêm về cái chết của bố và mẹ… hay là…

Có phải vì… tôi không muốn nhớ ra? Phải… máu… những mảnh kính… những tiếng la hét. Tôi căm ghét tất cả chúng.

Và tôi muốn chúng… biến mất hết khỏi ký ức của tôi…

Thật là tồi tệ… vì đã quên đi một người, người luôn cô đơn sau cái ngày khủng khiếp ấy.

Syaoran…

Sakura! Sakura!

Eh…? Ai đang gọi tôi?

Sakura, mở mắt ra đi! (Akako: Tiếng gọi từ ký ức …)

Syaoran…?

Một luồng sáng gay gắt chiếu vào xuyên qua bóng tối. Tôi mở choàng mắt theo bản năng…

Tôi rên lên khe khẽ. A… tôi đang ở trong… bệnh viện? Vậy là tôi… đã ngất xỉu. Xấu hổ quá.

Mắt tôi mở lớn khi nhìn thấy người đang ngồi cạnh mình, đang ngủ thiếp đi. Là Syaoran.

Anh ấy đang nắm tay phải tôi (vì anh ấy ngồi phía bên phải tôi) và vùi mặt xuống tấm vải giường.

Bằng bàn tay trái run run, tôi nhẹ nhàng luồn tay vào tóc anh ấy.

… Syaoran, đúng là anh rồi.

Bàn tay của anh ấy đang nắm tay tôi đột nhiên xiết chặt hơn khi anh ấy cựa quậy. Tôi vội rụt tay trái về.

“Urgh… Sakura?” Anh ấy hỏi, ngẩng đầu lên.

“Ồ… Syaoran” Tôi nói “Um…”

“Em không sao rồi” Anh ấy nói, giọng nhẹ nhõm.

“Phải… em không sao!” Tôi bảo, nhận ra anh ấy vẫn đang nắm tay mình.

Anh ấy cười với tôi “Anh rất mừng” Tôi đỏ mặt.

“Anh… lo lắng cho em sao?” Tôi bẽn lẽn.

“Không” Anh ấy bình thản “Nhưng anh còn biết làm gì nữa khi em lăn ra xỉu ngay bên cạnh anh?”

Tôi lườm anh ấy “Đồ khùng -!”

Chợt anh ấy đặt tay lên trán tôi và kéo đầu tôi lại gần anh ấy.

“Anh đùa thôi mà” Anh ấy tặc lưỡi.

Không hiểu sao, dù bực mình vì những trò đùa ngốc nghếch của anh ấy, nhưng tôi vẫn thấy… hạnh phúc.

“Syaoran…” Tôi thì thầm “Em cần nói với anh một chuyện”

“Chuyện gì?” Anh ấy hỏi, ngồi lại xuống ghế.

“Là về vụ tai nạn-” Tôi ngập ngừng.

“Được rồi cậu trẻ” Một y tá xuất hiện bên cạnh tôi “Cậu đã ở lại đây lâu hơn là cậu được phép đấy. Cô ấy cần nghỉ ngơi”

“Er, xin lỗi bà” Anh ấy nói, đứng dậy.

“Khoan đã…!” Tôi gọi.

“Thưa cô, làm ơn nằm xuống”

“Nhưng-!”

“Sakura” Syaoran cười khủng khỉnh với tôi “Gặp em ngày mai, nhé? Khi đó em có thể nói với anh mà”

“Syaoran…”

Anh ấy quay đi, vẫy tay và bước ra khỏi cửa. Bà y tá ấn tôi nằm lại xuống giường.

Tôi quay mặt vào tường. Ngày mai… tôi sẽ nói với Syaoran.

[Lời kể của Syaoran]

Hmm, không hiểu Sakura định nói gì với tôi nhỉ?

Ring! Ring!

Tôi cầm điện thoại lên và thấy mẹ đang gọi tôi. Tôi định mặc kệ, nhưng…

“Alo”

“Syaoran… mẹ muốn con về nhà ngay” Mẹ tôi nói.

“Giờ con không thể” Tôi nói “Con phải-”

“Đó là về bố con”

~o0o~

Tôi bước vào nhà, người giúp việc mang đôi giày của tôi đi. Mẹ tôi đang ngồi trên sofa trong phòng khách, uống trà.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện bà.

“A, Syaoran, con chịu về thật” Yelan nói, đặt tách trà xuống. Trông mặt bà khá nghiêm túc.

“Phải, thế mẹ muốn nói gì về bố nào?” Tôi hỏi “Ông mất lâu rồi mà…”

“Ừ, mẹ biết” Bà nói “Nhưng đây là về công ty của ông ấy”

“Công ty của ông…?” Tôi lúng túng “Ý mẹ là…?”

Mẹ nhìn tôi, gương mặt bà trở nên nghiêm nghị hơn.

“Bác con đã qua đời”

Tôi sửng sốt nhìn bà, mắt mở lớn.

[Lời kể của Sakura]

“Sakura-chan!” Chiharu hét lên, ôm chầm lấy tôi “Cậu ổn chứ?!”

“Ừ, tớ khỏe” Tôi nói, vỗ nhẹ lên lưng cô bạn “Chỉ là do nắng nóng mùa hè thôi…”

“Đừng lo Chiharu-chan” Tomoyo bảo “Sakura-chan rắn rỏi lắm!”

“Phải, haha, cảm ơn, Tomoyo-chan” Tôi nói. Cô ấy mỉm cười.

“Chắc Touya lo lắm nhỉ” Cô bạn nói.

“Touya rất bực bội lúc tớ về nhà” Tôi nói “Anh ấy làm như tớ vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật ấy…”

Mọi người cười lớn. Ngoại trừ…

Tôi ngó quanh “Này các cậu” Tôi nói “Có ai thấy Syaoran đâu không?”

Chiharu lắc đầu “Ồ, tớ nghĩ có thấy Li-kun bên ngoài” Rika bảo “Tớ đoán cậu ấy lại bùng tiết rồi…”

“Eh?”

“Sakura-chan, cậu biết cậu ấy ở đâu mà, phải không?” Tomoyo đột ngột hỏi.

“Không, tớ…” Tôi ấp úng. Rồi tôi nhìn cô ấy. Cô ấy gật đầu và tươi cười.

“Ô… tớ sẽ quay lại ngay!” Tôi nói, chạy ra khỏi lớp.

“S-Sakura-chan?” Tôi nghe Naoko gọi.

Sao tôi lại quên mất nhỉ? Syaoran luôn ở đó…

Bên cây anh đào đó…

Và đúng thật, tôi đã thấy anh ấy. Anh ấy đang ngồi trên thảm cỏ cạnh gốc cây. Giống như hồi trước…

Nhưng có điều gì đó không ổn lắm… đặc biệt là vì… anh ấy đang hút thuốc…

“Syaoran!” Tôi chạy về phía anh ấy.

Anh ấy ngước lên nhìn tôi, không hề ngạc nhiên.

“Chào” Anh ấy nói, vài làn khói thuốc bay ra từ miệng. Tôi ngồi xuống cạnh anh ấy.

“Em tưởng… anh bỏ rồi?” Tôi lầm bầm. Anh ấy hít một hơi cuối cùng và dụi toàn bộ chỗ còn lại vào giày.

“Ừ… anh chỉ hút một điếu để nhớ lại ngày xưa thôi mà” Anh ấy đáp. Có thứ gì là lạ trong giọng anh ấy.

“Này… anh không sao đấy chứ?” Tôi hỏi.

“Ừ… anh không sao” Anh ấy trả lời.

“Có chuyện gì… đã xảy ra ư?”

Sắc mặt anh ấy thoáng thay đổi, nhưng nhanh chóng trở lại như bình thường.

“Sao em nghĩ thế?” Cuối cùng anh ấy nói.

“À… anh hút thuốc” Tôi nói “Đó là một”

“Rất khó để bỏ, em biết đấy” Anh ấy bực dọc “Tha cho anh đi”

“Và…” Tôi tiếp tục, phớt lờ câu vừa rồi của anh ấy “Giọng anh nghe có vẻ… stress”

Anh ấy thở dài, khẽ đặt một tay lên đầu tôi. Tôi nhìn anh ấy không chớp mắt.

“Em thấy khá hơn chưa?” Anh ấy hỏi, tay anh ấy trượt xuống má tôi “Tốt rồi”

“Syaoran…?” Tôi bối rối. Anh ấy đang cố lảng tránh sao?

“Em cần gì à?” Anh ấy nói “Anh sẽ chở em về nhà, nếu đó là thứ em đang thắc mắc”

“Ồ, không…” Tôi nói “Thực ra, em muốn nói với anh chuyện này…”

Phải rồi… suýt thì tôi quên mất. Tôi phải nói với anh ấy… về vụ tai nạn.

“Gì vậy?” Anh ấy hỏi.

“Syaoran… em…”

“Ê, Li!” Yamazaki từ đâu hiện ra. Eriol theo sau, cười tủm tỉm.

“Yo” Syaoran nói, nhưng mắt anh ấy vẫn hướng về tôi.

“Cậu đã ở đâu thế hả?” Yamazaki nói “Ăn trưa không có cậu thật chán!”

“Cậu có Eriol rồi” Syaoran càu nhàu, vẫn nhìn tôi.

“Phải, còn cậu ta thì dính với Daidouji” Yamazaki lườm nguýt Eriol. Eriol chỉ cười.

“Eh…” Tôi nói.

“Xin lỗi nhé, Kinomoto” Yamazaki bảo, túm cổ Syaoran “Nhưng chúng tớ mượn Li một lúc được không? Chúng tớ cần ôtô của cậu ta”

“Làm gì?” Syaoran hỏi, cố đẩy Yamazaki ra “Hai người cũng có xe mà”

“À, ngại lái quá” Eriol nói trong lúc Yamazaki bắt đầu kéo Syaoran đi.

“Mẹ lười-” Syaoran lầu bầu.

“Xin lỗi, Sakura-chan” Eriol thành thực chen vào.

“Eh, không sao đâu” Tôi nói. Tôi vẫn còn thời gian…

“Cảm ơn! Chúng tớ nợ cậu, Kinomoto!” Yamazaki bảo.

“Sakura, anh sẽ gặp em sau giờ học!” Syaoran hét lên khi Yamazaki lôi anh ấy đi, cùng với Eriol lơ đãng theo sau. Vài giây sau, tôi thấy Rika chạy tới.

“Hi Sakura-chan!” Cô bạn nói.

“Ô, Rika-chan?” Tôi ngạc nhiên “Sao thế?”

Naoko, Chiharu, và Tomoyo đến ngay sau cô ấy.

“Tớ quên chưa nhắc về lời mời cậu đến bữa tiệc sinh nhật” Chiharu nói, đưa cho tôi tấm thiệp.

“Tiệc sinh nhật?”

“Ừ, là sinh nhật của Takashi” Chiharu đáp “Chỉ có vài người tham dự thôi. Chúng ta sẽ đến một nhà hàng, hát karaoke, và làm đủ trò vui vẻ khác”

“Không có phim kinh dị chứ?” Tôi rụt rè hỏi.

“Đừng lo, chúng ta thậm chí còn không đi xem phim nữa” Rika bảo “Dù Naoko-chan rất muốn…”

“Nhưng còn karaoke? Tớ không biết hát…” Tôi thú nhận.

“Không phải lo, Sakura-chan” Naoko nói “Chỉ là vui thôi mà. Có khi cậu không phải hát đâu”

“Okay…” Tôi nói.

~o0o~

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s