Sakura và Syaoran chương 20

Chương cuối: The Promise that I made with You

 

Illustration_03_49

[Lời kể của Sakura]

“Syaoran…” Tôi thì thầm.

“Anh đoán anh nợ em một lời xin lỗi” Anh ấy nói, thoáng mỉm cười “Anh không định nói với em… sớm”

Có thứ gì chợt dâng lên bịt kín cổ họng tôi. Là nỗi hối tiếc ư? Tôi nuốt khan một cái thật mạnh.

“Tại sao…?” Cuối cùng cổ họng tôi cũng thông.

“Bố anh… di chúc của ông…” Syaoran lầm bầm “Khi ông mất, ông để lại cho anh một nửa công ty ở Hồng Kông. Nửa còn lại dành cho bác anh… nhưng ông ấy đã mất cách đây vài ngày vì đau tim”

Đầu óc tôi căng như dây đàn. Tôi không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.

“Mẹ anh đang quản lí công ty ở đây” Anh ấy nói “Nên anh phải về đó… và tiếp quản vị trí của bố”

“Khi nào… khi nào anh phải đi?” Tôi thở dốc.

“Tối nay” Anh ấy đáp.

“…”

Có một khoảng im lặng kéo dài.

“Vì vậy… anh tính gọi điện cho em” Sau cùng anh ấy nói tiếp “Nhưng gặp được em ngay bây giờ cũng tốt…”

“Anh lên kế hoạch này bao lâu rồi?” Tôi hỏi.

“Không lâu lắm” Anh ấy nói “Nhưng anh không muốn để ai biết cho tới ngày cuối cùng. Ê, buổi học vẫn chưa kết thúc mà”

“Và tại sao… anh không nói với em?” Tôi hỏi.

“Bởi vì” Anh ấy trầm ngâm “Em sẽ ngăn anh lại” Tôi nhìn anh ấy chăm chăm.

“Cái gì…?”

Nhưng anh ấy chỉ lắc đầu.

Anh ấy ngắm tôi trong im lặng. Rồi anh ấy bước về phía tôi và chạm vào vai tôi bằng bàn tay ấm áp của anh ấy.

Người tôi bắt đầu rung lên.

“Sakura… cảm ơn em vì đã dạy cho anh nhiều điều mà anh không biết” Anh ấy dịu dàng “Và… cảm ơn em vì đã cho anh một người để mong đợi mỗi ngày”

“Em…”

Anh ấy mỉm cười.

Giống như vở kịch đó. Tôi luôn nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ mỉm cười như thế nữa, đó chỉ là đóng kịch, một nụ cười giả tạo.

Nhưng giờ đây, nó là thật.

Anh ấy đã mỉm cười thực sự, trông anh ấy hết sức chân thành.

“Trong tất cả những năm tháng anh đã từng sống” Anh ấy nói “Khoảng thời gian ở bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất”

“Syaoran…”

“Hẹn gặp lại… Sakura” Anh ấy nói, buông tay khỏi vai tôi.

Rồi tôi chỉ còn nhìn thấy lưng anh ấy khi anh ấy quay đi, đến chỗ ôtô của anh ấy.

Tôi đứng sững ở đó. Tôi muốn hét lên… nhưng thân thể tôi không chịu nghe lời lí trí sai bảo.

Anh ấy tặng tôi thêm một nụ cười nữa và nổ máy xe.

Đừng… đừng… đi…

Chân trái tôi hơi nhúc nhích.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Đừng đi…!

Chiếc xe rời đi.

ĐỪNG ĐI!

Tôi thẫn thờ trông theo chiếc xe rẽ qua khúc quẹo, tiếng động cơ xa dần. Cuối cùng tôi đã cử động được khi tôi ngã khuỵu xuống … nhìn theo…

Anh ấy sẽ quay lại.

Anh ấy…

… đi rồi.

~o0o~

Tomoyo nhẹ nhàng vuốt tóc tôi bằng những ngón tay mảnh mai của cô ấy. Tôi đang ngồi dưới chân cô ấy, choàng gối lên mặt.

Chúng tôi đang ở nhà cô ấy, tôi vừa mới kể lại cho cô ấy nghe về Syaoran, đã gần ba giờ chiều.

“Sakura-chan…” Tomoyo dịu dàng “Cậu -?”

“Đau khổ…” Tôi đáp lập tức, giọng tôi nghèn nghẹn vì bị gối chèn.

Cô bạn thở dài “Vậy tình cảm của cậu đối với cậu ấy là gì?” Cô ấy hỏi.

“Tớ…”

“Cậu ấy có nói gì… về tình cảm của cậu ấy với cậu không?” Tomoyo hỏi.

“Không…” Tôi đáp.

Đột nhiên cô ấy dựng tôi dậy và nắm chặt tay tôi.

“Tớ muốn chỉ cho cậu một thứ” Cuối cùng cô ấy nói.

“Thứ gì…?” Tôi ngơ ngác.

Chuyện tiếp theo tôi biết, là bằng chiếc limousine của Tomoyo, chúng tôi đã tới nhà Syaoran.

“Ôi…không” Tôi kêu lên khi nhìn thấy cánh cổng thân quen “Không, tớ không muốn…”

“Bình tĩnh nào” Tomoyo bảo “Mẹ cậu ấy đi họp rồi”

“Làm sao cậu biết?”

“Vì… tớ đã nói chuyện với cậu ấy, một giờ trước khi cậu đến”

“Cậu đã?” Tôi ngạc nhiên.

“Phải… là về chuyện kinh doanh” Cô bạn nói. Chúng tôi ra khỏi ôtô và chầm chậm bước qua cổng.

Tôi có cảm giác Tomoyo nói dối tôi, nhưng tôi quyết định không gặng hỏi.

“Chào chị” Tomoyo nói khi chị giúp việc cúi đầu chào chúng tôi “Tôi để quên một thứ trong phòng của Li. Tôi có thể lên lấy nó không?”

“Dĩ nhiên là được, thưa cô” Chị giúp việc trả lời. Tomoyo mỉm cười.

“Cảm ơn chị” Cô bạn nói. Chúng tôi cùng cởi giày ra và đi lên phòng Syaoran.

Khi đã vào trong phòng, Tomoyo vào phòng tắm trong khi tôi liếc nhìn chiếc giường của anh ấy, chỉ còn một chiếc gối và một tấm chăn phủ màu xanh.

Vậy là anh ấy… đi thật rồi. Mọi thứ đã được dọn dẹp gần hết.

Tôi chùi mắt bằng tay áo, vừa lúc Tomoyo quay trở lại. Cô ấy cầm theo một con gấu bông và một quyển sách bìa xanh.

“Ô…” Tôi nói “Cái đó…”

“Tớ muốn… chỉ cho cậu một thứ” Tomoyo nói. Chúng tôi ngồi xuống ghế, Tomoyo đưa cho tôi quyển sách trước.

“Ô?” Tôi nói, nhìn nó trân trân.

“Quyển sách đó…” Tomoyo nói.

“Đây có phải quyển sách anh ấy đã đọc hồi còn nhỏ không?” Tôi hỏi, lật giở các trang sách và lại bắt gặp những cái tên Avalon và Kero quen thuộc.

“Phải…” Tomoyo đáp “Cậu có biết ai đã tặng nó cho cậu ấy không?”

Tôi ngước nhìn cô ấy “Không-” Tôi ngần ngừ.

Cô ấy nhìn tôi chăm chú.

Không thể nào.

“Là tớ…?” Tôi nói “Tớ đã tặng nó…?”

Tôi không nói hết, nhưng Tomoyo đã gật đầu.

“Cậu có phần còn lại đấy” Cô ấy bảo “Quyển có bìa màu hồng. Hỏi anh trai cậu ấy”

Tôi sững sờ ngó quyển sách. Tôi không thể nhớ ra…

Cô ấy lại thở dài, lấy lại quyển sách và đưa tôi con gấu bông.

“Giờ là con gấu…” Cô ấy nói.

“Nhưng Kaou đã tặng nó cho anh ấy” Tôi nói “Anh ấy đã bảo tớ -”

Tomoyo cười buồn “Phải” Cô ấy nói “Và cậu ấy nói thật”

Cô ấy nhẹ nhàng tháo dải lụa quấn quanh cổ con gấu và lật mặt trong dải lụa ra. Tôi nhìn thấy một dòng chữ viết tay nhỏ xíu.

Sakura

“Cậu ấy đã viết nó…” Tomoyo nói “Sau khi cô ấy tặng cậu ấy con gấu đó. Tớ, chính tớ… đã bảo cậu ấy hãy viết tên người cậu ấy thích lên dải lụa…”

Môi tôi run run vì kinh ngạc.

“Tomoyo-chan…” Tôi nói, vẫn không rời mắt khỏi dải lụa.

“Cậu không hiểu sao?” Cô bạn tha thiết nói, nắm tay tôi “Cậu ấy đã yêu cậu từ ngày đó và bây giờ cậu ấy vẫn yêu cậu. Dù biết rằng có thể cậu sẽ không bao giờ nhớ ra cậu ấy… cậu ấy vẫn giữ những ký ức ấy về cậu”

Tôi khẽ ôm con gấu vào lòng, ngực tôi nghẹn lại vì đau đớn.

“Sakura-chan…” Tomoyo thì thầm “Cậu yêu cậu ấy, đúng không?”

Tôi gật đầu “Tớ đã nghĩ… anh ấy chỉ yêu Kaou.”

Tomoyo mỉm cười dịu dàng với tôi “Sakura-chan… cậu muốn tớ kể cậu nghe về cuộc nói chuyện của tớ với Li không?”

“Tớ tưởng cậu nói đó là chuyện kinh doanh” Tôi nói.

“Không” Cô bạn nói “À, chỉ là phần tớ hỏi tại sao mẹ cậu ấy mua được cái khăn choàng đẹp thế -”

“Bỏ qua chuyện ngoài lề đi, Tomoyo – chan” Tôi bực bội. Cô ấy cười khúc khích.

“Ừm… Li và tớ hẹn gặp nhau ở quán cafe…” Cô bạn bắt đầu kể.

~o0o~

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s