YDVT chương 1

Chương 1: Hội đấu giá

 

“Mười triệu!” Một người đàn ông trung niên mặc tây trang, đi giày da giơ cao bài tử hô.

“Mười hai triệu!” Lại một người đàn ông trung niên khác, bộ dáng khoảng hơn bốn mươi tuổi cũng giớ cao bài tử.

“Mười lăm triệu!” Lần này người giơ bài tử lên hô to là một người phụ nữ, khoảng hơn ba mươi tuổi, bộ dáng của một quý cô điển hình.

Cả hội trường tĩnh lặng.

“Vị tiểu thư này ra giá mười lăm triệu, có ai trả giá cao hơn không? … Mười lăm triệu lần một … mười lăm triệu lần hai …”

“Hai mươi triệu!” Một giọng nói nhã nhặn nhưng mang chút nam tính thành thục vang lên, đánh gãy tiếng hô của người điều khiển phía trên, cử chỉ ung dung, phong thái nhẹ nhàng khoan thai, nhìn qua có vẻ là một thân sĩ* điển hình.

* Thân sĩ: Người thuộc tầng lớp thượng lưu.

Tất cả ánh mắt của mọi người trong hội trường đều đổ dồn về phía người nam nhân vừa ra giá, và, có người tràn đầy kinh ngạc, cũng có người hiểu ra.

“Tư Vân tiên sinh ra giá hai mươi triệu, còn có ai ra giá cao hơn nữa không? … Hai mươi triệu lần một … Hai mươi triệu lần hai … Hai mươi triệu lần ba … Thành giao. Chúc mừng Tư Vân tiên sinh! Bức tượng Đại Thiên Vương này giờ là của tiên sinh, xin tiên sinh gửi lời hỏi thăm của tôi đến Ám tiên sinh”

Người điều khiển đấu giá đứng trên đài cao khi vừa nhìn thấy là ai ra giá thì rất hiểu biết mà gọi tên đối phương. Người đàn ông nhã nhặn này họ Lý, tên là Tư Vân, là khách quen của các hội đấu giá đồ cỏ, cũng là một vị khách quý. Và ông ấy còn là trợ lý của một nhà sưu tập đồ cổ thần bí, một thân phận thật khiến cho người ta không nhịn được mà kinh ngạc.

Còn về vị sưu tập đồ cổ thần bí kia thì mọi người cũng chỉ biết được qua miệng của vị Tư Vân tiên sinh này. Người đó họ Ám, là hậu duệ của hoàng tộc xưa, hình như là chủ của một đế quốc kinh thương khổng lồ, nhưng vì người này hành sự khá lặng lẽ nên không ai biết bộ dạng của người này ra sao, vô cùng thần bí.

“Cám ơn, tôi sẽ gửi lời hỏi thăm của ông đến Ám tiên sinh” Lý Tư Vân tao nhã đứng dậy, gật đầu chào người điều khiển trên đài đấu giá, mỉm cười đáp lời.

Ông, Lý Tư Vân, trên danh nghĩa là trợ lý của nhà sưu tập đồ cổ thần bí, nhưng thân phận thật của ông là một quản gia, là quản gia đã tốt nghiệp bằng chuyên nghiệp cao cấp của ngành quản lý chuyên nghiệp từ Học viện Hoàng Gia, lương một tháng hơn bốn triệu rưỡi.

Mà ông chủ của ông, cũng là người đàn ông người ngoài xưng là Ám tiên sinh, là hậu duệ của hoàng tộc xưa, nắm trong tay một đế quốc kinh thương khá lớn. Ông chủ của ông là một người yêu thích thu thập đồ cổ của mọi triều đại, là một người trầm ổn nội liễm, rất có tư thế băng sơn, nhưng với ông thì ông chủ là một người có chút hướng nội, bởi vì đi làm việc với ông chủ hơn mười năm, ông chưa từng gặp qua một người bạn nào của ông chủ. Đã thế, ngay cả cười cũng chưa từng cười qua, mỗi ngày trừ bỏ xử lý việc chung thì là chăm sóc đám đồ cổ bảo bối của mình, còn những cái khác đều không thèm quan tâm, thậm chí có khi cả ngày còn chẳng nói lấy một câu, thật khiến ông hoài nghi ông chủ của mình có phải có khuynh hướng bị tự kỷ không.

Bây giờ ta đang ở tòa nhà bề ngoài như một tòa nhà bỏ hoang, nhưng bên trong lại là tòa hội đấu giá cực kỳ xa hoa ở Z quốc, thành phố X. Nơi đây bán đấu giá đủ mọi vật phẩm: vũ khí, thuốc phiện, đồ cổ, bất động sản, con người, … Chỉ cần có người tới đây nhờ bán, bất kể là cái gì thì hội đấu giá đều nhận, chẳng qua là vật phẩm khác nhau thì phí đấu giá trung gian cũng khác nhau.

Mà hôm nay, buổi đấu giá này chủ yếu là bán đấu giá những đồ cổ trong hoàng lăng, nghe nói là do một đội trộm mộ cổ tình cờ lấy được, ướm chừng tổng giá trị cũng ngoài tám trăm triệu, còn xét cấp bậc thì đây là buổi đấy giá này thuộc cấp bậc thấp nhất.

Hội đấu giá chia làm ba thứ bậc gọi là Hắc hội, Hồng hội và Bạch hội. Hắc hội là cấp bậc cao nhất, thường các vật phẩm mang ra đấu giá đều là hàng cấm quốc gia: Hàng không mẫu hạm, phi thuyền vũ trụ, vũ khí hạt nhân, thuốc phiện số lượng trên một trăm tấn, … Bất kể người nào mà sử dụng nó đều sẽ mang tới một trận khủng hoảng. Mà vật phẩm của Hồng hội thì chất lượng kém hơn, cũng là hội hỗn loạn nhất, trong này có rất nhiều thứ khác nhau, tùy ‘khẩu vị’ mỗi người. Còn Bạch hội là hội có một vài vật phẩm được mang ra công bố quang minh chính đại, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều, ví dụ như đám đồ cổ này …

Trong hội đấu giá, bất kể hội thuộc cấp bậc nào, các vị khác nhân trong đây đều là những người tai to mặt lớn, là những đại nhân vật chỉ cần vẫy tay cũng đủ tạo thành một cơn lốc kinh tế. Cho nên, ông chủ của hội đấu giá này so với những nhà sưu tập đồ cổ bí ẩn kia còn bí ẩn hơn, bởi vì không ai biết được, ông chủ của hội đấu giá là người phương nào …

Buổi bán đấu giá vẫn còn đang tiến hành, ở một góc tối của hội đấu giá, có một người phụ nữ ăn vận vô cùng đơn giản mở miệng ngáp một cái đầy uể oải.

Nhàm chán! Thực sự là vô cùng nhàm chán! Nếu không phải vì công việc, còn lâu cô mới xuất hiện ở chỗ này, nhìn đám người kia tranh nhau lãng phí tiền bạc vào những thứ mà cô lấy được dễ như trở bàn tay.

Thật ngứa tay! Bức tượng đá Đại Thiên Vương kia thật khiến cô cảm giác thấy vô cùng ngứa tay, xem ra, cô đã tìm được mục tiêu của đêm này rồi!

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s