YDVT chương 2

Chương 2: Người đàn ông kỳ quái

 

“Tiên sinh, lần này tôi mua được tổng cộng bốn món đồ cổ: Cái thứ nhất là tượng đá Đại Thiên Vương của nhà Đường, cái thứ hai là của nhà Thanh …” Lý Tư Vân đem tất cả những gì ngày hôm nay thu hoạch được báo cáo tỉ mỉ với người đàn ông trước mặt.

Ở phía trước, một người đàn ông ngồi trên chiếc sofa xa hoa loại lớn, trên tay cầm một ly rượu nho màu đỏ sẫm, chậm rãi thưởng thức. Trên người đàn ông mặc một bộ quần áo mặc nhà đơn giản, cả người tùy ý dựa hẳn vào sofa, nhưng dù như vậy, trên người của anh vẫn tỏa ra một loại hơi thở lạnh lùng, khiến cho Lý Tư Vân đứng trước mặt anh không nhịn được đứng thẳng lưng, tư thế chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch, không một chút nào dám thả lỏng.

“Ừm, đều cất vào phòng lưu trữ đi” Uống một ngụm rượu trong ly, Ám Trưng đứng lên từ sofa, một thân cao 1m85 khiến cho người ta càng thêm cảm thấy đè nén.

Hình như trong nháy mắt, Lý Tư Vân cảm thấy mình ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn hơn. Đi theo Ám tiên sinh nhiều năm như vậy nhưng ông vẫn không thể nào thích ứng được cảm thấy áp bách không lúc nào không tồn tại này, không phải do ông nhát gan mà là tiên sinh quá mức khủng bố. Phàm là những ai đã gặp qua tiên sinh đều không chịu được mà ngẩng đầu ưỡn ngực, ngưng thần nín thở chú ý mọi nhất cử nhất động của tiên sinh, nếu có khi nào tiên sinh lạnh lùng liếc mắt nhìn lướt qua ngươi một cái, thì ngươi có thể sâu sắc cảm nhận được cái gì là cảm giác từ đầu đến chân đang nứt dần ra.

“Vâng” Lý Tư Vân cung kính gật đầu, lui dần về phía sau vài bước mới xoay người rời đi, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại từ bên ngoài, cuối cùng ông mới đứng ngoài cửa thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhìn thấy quản gia của mình đã ra ngoài, trong phòng trên dưới chỉ còn lại mình anh, tâm tình Ám Trưng mới tốt lên một chút. Anh có một bí mật cũng không được xem là bí mật, đó là không thích ở chung với người khác, cũng không thích ở cùng nơi với người khác, điều đó sẽ làm anh cảm thấy không có cảm giác an toàn. Hơn nữa, hơi thở của người khác rất mỏng, sẽ làm cho thâm tâm của anh chưa thả lỏng hoàn toàn đã trở nên khẩn trương, đôi lúc thậm chí còn trở nên lạnh lùng.

Anh nghĩ, có lẽ đây chính là nguyên nhân anh bị mọi người xem là lãnh khốc vô tình.

Thật ra, những khi anh ở một mình, tâm tình của anh tự nhiên sẽ trở nên thoải mái tự tại, cảm giác mọi thứ xung quanh đều trở nên thật tốt đẹp … Nghĩ nghĩ, Ám Trưng nở một nụ cười nhàn nhạt, thoáng chốc, hơi thở lạnh lùng khi nãy dần dần trở nên ấm áp, ngay cả khí chất của anh cũng khác xa so với ban đầu.

Đây là bí mật của riêng anh, chưa ai phát hiện ra được bí mật này, nhưng cũng không thể xem nó là bí mật, vì anh đâu có cố ý giấu diếm bất kỳ ai, này chỉ là tự nhiên thay đổi mà thôi.

Tâm tình tốt hẳn lên, Ám Trưng cầm ly rượu trống bước đến quầy rượu tự rót cho mình thêm một ly, chiếc gương được gắn trên quầy phản chiếu lên một gương mặt cương nghị tràn ngập khí chất nam tính, cũng không phải vô cùng tuấn mỹ gì, nhưng tuyệt đối khiến cho người ta cảm thấy ấn tượng sâu sắc, tìm không ra một chút tỳ vết.

Ban đêm, những ngôi sao trên bầu trời không chút gì gọi là tịch mịch cùng bạn mình đua nhau lấp lánh sáng ngời, cô nguyệt thi thoảng ló đầu ra nhìn đám trẻ ranh này, ông mặt trời không biết đã trốn mất ở nơi nào mà nghỉ ngơi, cả không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu râm ran … cùng tiếng xe ôtô phóng vụt qua.

“Nếu đây không phải là thông tin do chính Hỏa Viêm đưa cho, còn lâu mình mới tin còn có người có thể sống tại một nơi hẻo lánh như thế này” Thật sự là quá xa mà, chỉ cần cô điều khiển xe như thế này thêm chừng mười phút nữa, ắt hẳn cô sẽ tiến thẳng vào rừng rậm nguyên thủy mất.

Chẳng lẽ người này thích làm hàng xóm với tinh tinh sao?

Ngay khi Diệu Thu Thu còn đang oán thầm vì sao lại có người sống ở nơi quái quỷ như thế này, thì một tòa nhà màu xanh lam thẫm đập vào mắt cô … Phanh gấp một cái, Diệu Thu Thu nhanh chóng quay đầu lái xe đến gần ngoài tường của ngôi biệt thự.

Lăn một vòng hoàn mỹ ở trong xe, Diệu Thu Thu từ vị trí lái lẻn ra ghế sau, sau đó lưu loát lấy ra một đống lớn các thứ, chỉ một lát sau liền từ trong xe chạy vụt ra ngoài. Cũng chỉ thấy được một bóng trắng thần tốc vượt qua tường vây, nhanh nhẹn tránh thoát khỏi các camera và đám bảo vệ, một đường lưu loát không hề kích động tới bất cứ kẻ nào mà thuận lợi tới tầng ngầm của tòa biệt thự.

Trong tầng hầm ngầm rất tối, không hề có lấy một ngọn đèn, Diệu Thu Thu cũng không mang theo vật gì để chiếu sáng, nhưng cô không hề trở ngại tìm được chính xác cửa vào của tầng hầm ngầm. Trong bóng đêm, ánh mắt của Diệu Thu Thu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, hệt như một cô mèo nhỏ nghịch ngợm, ánh lên một chút giảo hoạt, một chút lười nhác, lại cũng thật đáng yêu …

Khoảng mười lăm phút sau, hệ thống cảnh báo trong tầng hầm ngầm đột nhiên vang lên, ngay tức khắc tất cả các nhân viên bảo vệ trong toàn biệt thự đều xuất hiện, nhưng mọi người đến nơi đều chỉ thấy được cảnh cửa chính bị mã hóa đã mở toang và một cái kíp nổ nho nhỏ, cái kíp nổ này cũng chính là nguyên nhân khiến cho hệ thống cảnh báo ở đây khởi động.

Qủa là một tên trộm kiêu ngạo!

“Tư Vân tiên sinh, ông xem, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có nên báo lại với Ám tiên sinh không?” Mạnh Tiểu Đông – người phụ trách bảo vệ tầng hầm khẩn trương hỏi Lý Tư Vân cũng vừa mới sực tỉnh.

Sau đó lại không biết nghĩ đến cái gì, hắn đột ngột run rẩy toàn thân.

“Trước chú dẫn người xử lý tốt nơi này, cẩn thận điều tra lại một lần xem tên trộm đó có để lại manh mối gì không, cái gì bị lấy mất, còn chuyện báo cáo với Ám tiên sinh tôi sẽ đích thân đi, chú không cần lo lắng”

“Vâng vâng vâng, tôi sẽ dẫn người đi làm ngay, lập tức đi làm ngay” Nghe thấy Lý Tư Vân sắp xếp như vậy, Mạnh Tiểu Đông thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn thật sự không muốn đi gặp Ám tiên sinh, bình thường đã không muốn, bây giờ lại xảy ra chuyện thì càng không muốn.

Nhìn bóng lưng hốt hoảng chạy trốn của Mạnh Tiểu Đông, Lý Tư Vân buồn cười lắc đầu, nhưng khi nghĩ đến chuyện phải gặp Ám tiên sinh thì thân thể ông lại không tự chủ được mà căng thẳng. Không cần phải cười nhạo người khác, thật ra ông cũng không muốn đi mà, chẳng qua chuyện lớn như vậy ông không thể không đi …

Tiên sinh ơi là tiên sinh, một người tự cho mình là một người đàn ông rất gan dạ và sáng suốt như ông mà còn có hơi sợ khí chất của cậu, thì sau này loại phụ nữ nào mới chịu nổi cậu đây, ông thật rất hoài nghi liệu tiên sinh có dọa chết họ luôn không. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, đi theo bên người tiên sinh nhiều năm như vậy, tiên sinh cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, thế mà ông chưa một lần nhìn thấy bóng dáng phụ nữ bên người tiên sinh, chẳng lẽ là tiên sinh ……. bị …….. A, vớ vẩn, thật vớ vẩn, chuyện riêng của tiên sinh ông có tư cách gì mà đi đoán mò, ông vẫn nên xử lý cho tốt đống phiền toái này thì hơn.

________

(Akako: Lý tiên sinh, suy nghĩ của ông thật kích thích đám hủ nữ nhà người ta :v)

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s