YDVT chương 3

Chương 3: Lần đầu “thăm hỏi”

 

Kết quả báo cáo rất nhanh đã được tổng kết, ngoài dự đoán của mọi người là chỉ bị mất một món đồ cổ, chính là tượng đá Đại Thiên Vương của nhà Đường mà sáng nay ông lấy được, xem ra khi còn ở trong hội trường hội đấu giá ông đã bị theo dõi rồi, không nghĩ tới ông lại có thể không cẩn thận như thế. Nhưng cũng không thể trách ông được, việc ông đi về mua đồ cổ quá mức thường xuyên, những tên trộm có ý muốn sớm muộn gì cũng nhìn chòng chọc vào ông, chỉ là ông không ngờ tên trộm đó theo đến tận nơi này, ông nhớ khi mình trở về cũng rất cẩn thận mà!

Ngoại trừ việc bị mất một món đồ cổ, nhà chứa còn xuất hiện thêm một vật, nhân việc điều tra nói rằng nó được để ở nơi đặt tượng Đại Thiên Vương, đó là một mảnh giấy màu đen, phía trên là hình của một con cá được cách điệu vẽ bằng một loại mực đặc biệt, hình con cá lấy hình mẫu từ phim hoạt hình, đứng thẳng người lên giống như đang làm động tác vái chào.

Thật đúng là một tên trộm lớn mật! Đây quả thực chính là khiêu khích! Nếu đưa mảnh giấy này cho tiên sinh, nhất định tiên sinh sẽ rất tức giận, kế đó, rất có thể ông sẽ vô cùng xui xẻo mà trở thành kẻ hứng chịu.

Nhưng mà, cho dù có bao nhiêu không tình nguyện ông vẫn phải báo cáo với tiên sinh chuyện này, nhưng nhất định phải đợi đến khi tiên sinh tự mình thức dậy, bởi vì tiên sinh mắc chứng khó chịu khi rời giường, nếu có kẻ nào dám cả gan đánh thức tiên sinh, ắt hẳn kẻ đó sẽ phải lãnh chịu cảnh ‘băng sơn bạo phát’ ngàn năm có một!

9:15 a.m

Ám Trưng mở mắt, một đêm ngủ thật ngon khiến tâm tình của anh bây giờ cũng rất tốt, sau khi làm vệ sinh cá nhân như thường ngày xong, anh thay một bộ quần áo khác rồi ra khỏi phòng ngủ.

Biệt thự của anh rất lớn, nhưng người làm thì lại rất ít, nhất là những khi anh xuất hiện, những ai không phải đi ra sẽ tuyệt không ra, đây cũng đều là chỉ thị của anh, anh cũng không hy vọng bao nhiêu hơi người không tốt làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Nhưng dù vậy, ở đây vẫn còn lại dư vị của bọn họ, khiến anh có hơi nhíu mày.

Bước đến phòng ăn, bữa sáng đã được đặt sẵn ở đó, nếm thử chút nhiệt độ, vừa lúc có thể dùng. Lịch làm việc và nghỉ ngơi mỗi ngày của anh đều rất có quy luật, những người làm lâu năm ở đây cũng rất hiểu biết anh, đây cũng là nguyên nhân anh có thể dễ dàng cho qua việc bọn họ sinh hoạt tại đây.

Uống một ly sữa nóng lót dạ, ánh mắt lạnh lùng của Ám Trưng liền trở nên nhu hòa, cầm lấy một tờ báo ngồi trên sofa đọc.

Lý Tư Vân vừa từ trên lầu bước xuống liền nhìn thấy cảnh tiên sinh đang nhàn nhã xem báo, xem ra hôm nay tâm tình của tiên sinh không tệ, hy vọng sau khi ông báo cáo xong chuyện này, tâm tình của tiên sinh cũng sẽ không dao động quá lớn, Lý Tư Vân tự lừa mình dối người.

“Tiên sinh, tôi có thể đến gần không?” Đứng ở một góc sáng sủa trong phòng khách, Lý Tư Vân hỏi, nếu không được cho phép thì không được lại gần tiên sinh quá, nếu không ông sẽ bị ném thẳng ra ngoài.

“Có chuyện gì?” Chỉ cần là thời điểm không có chuyện gì, tất cả mọi người sẽ tuyệt không xuất hiện trước mặt anh.

“Đêm qua nhà chứa bị mất trộm, đồ bị trộm là bức tượng đá Đại Thiên Vương của nhà Đường ngày hôm qua tôi vừa mới mang về, còn những thứ khác đều không hao tổn gì, mà kẻ trộm chỉ để lại một thứ, tất cả những thiết bị giám sát xung quanh đều bị phá hỏng” Lý Tư Vân rành mạch kể lại hết thảy mọi chuyện đêm qua cho Ám Trưng.

“Chỉ đánh cắp mỗi cái đó?” Tên trộm đó lẻn vào nhà chứa của anh, thế nhưng lại chỉ lấy đi bức tượng đá Đại Thiên Vương không chút đáng giá!

Ám Trưng có hơi bực mình, chẳng lẽ tên trộm này lại ngốc đến vậy? Nhà chứa của anh có những thứ còn giá trị hơn so với bức tượng đá đó mà, thế mà tên trộm này lại không lấy đi bất cứ thứ gì khác, đây là đang xem thường anh sao? (Akako: người kỳ lạ suy nghĩ cũng theo cách kỳ lạ =.=)

Anh thực sự rất tức giận, vô cùng tức giận!

“Vâng!” Nghi hoặc của tiên sinh cũng chính là nghi hoặc của ông, ông cũng không hiểu được vì sao tên trộm này lại chỉ lấy đi mỗi bức tượng đá đó, những thứ tiên sinh cất chứa trong nhà chứa có cái nào mà không đáng giá hơn so với nó, những vật giá trị hơn trăm triệu nhiều không đếm hết cơ mà.

“Đưa thứ kia cho tôi” Anh thật muốn nhìn xem tên trộm này để lại manh mối gì, sẽ không phải là để lại địa chỉ của ‘hắn’ để anh chạy đến bắt trộm đấy chứ.

“Vâng” Lý Tư Vân cầm mảnh giấy đến gần Ám Trưng, cho đến khi ông đứng cách anh khoảng hai cánh tay thì trình mảnh giấy lên, mảnh giấy hình vuông, có màu đen, chỉ lớn bằng chừng một bàn tay, mặt trên của giấy rất tinh xảo.

“…” Ám Trưng liếc nhìn nội dung trên mảnh giấy, hơi hơi nheo mắt lại, sau anh phất phất tay ý bảo Lý Tư Vân đã có thể rời đi.

“Tiên sinh, ta có cần tăng thêm vài bảo vệ có thực lực không?” Ông cũng rất muốn rời đi, nhưng chức trách của ông còn chưa hoàn thành, sao có thể đi được.

“Chú xem xét rồi tự mà liệu” Ám Trưng không vui trừng mắt với Lý Tư Vân, chút chuyện nhỏ đó mà cũng phải hỏi anh.

Lý Tư Vân cứng đờ cả người, xấu hổ gật đầu, “Vâng” một tiếng liền nhanh chóng rời đi.

Hình vẽ con cá thật đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to tròn kia càng làm cho con cá càng thêm sinh động, anh thậm chí còn mơ hồ thấy được chủ nhân của nó đang khiêu khích và châm chọc thế nào, không nghĩ tới tên trộm ngố này lại có thể kiêu ngạo như thế.

Bỗng nhiên, Ám Trưng cảm thấy bản thân rất có hứng thú với tên trộm này, tựa như vừa tìm được một trò chơi rất thú vị vậy. Ám Trưng cười cười, đứng dậy đi lên lầu, mở két sắt ra, đặt mảnh giấy màu đen vào đó rồi khóa lại, sau đó xoay người đi đến thu phòng, mở máy tính lên mạng tìm kiếm …

Chỉ lát sau, một đống lớn số liệu hiện ra, chẳng qua, Ám Trưng dường như không cảm thấy vừa lòng, mà có hơi cau mày nhìn màn hình máy tính, biểu tình không thể hiểu nổi.

“Đáng chết!” Đẩy bàn phím, Ám Trưng tức giận bước ra khỏi thư phòng. Mà trên màn hình máy tính trong thư phòng vắng vẻ trừ bỏ một đống dấu chấm hỏi thì cũng chỉ có một hàng chữ:

Ngư Yêu, đồn đại là truyền nhân của Diệu Thủ Không Không. 
Mỗi lần ra tay chỉ lấy đúng một món và để lại một tấm bái thiếp* màu đen vẽ hình một con cá, đây cũng là nguyên nhân người đời xưng là Ngư Yêu. 
Không rõ giới tính, tuổi hay thân phận, …

* Bái thiếp: gần giống với danh thiếp, ai đã từng xem Kaitou Kid thì biết

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s