YDVT chương 4

Chương 4: Lại “thăm hỏi”

 

Vốn anh chỉ là đối với tên trộm nhỏ này có chút tò mò, cảm giác rất thú vị, nhưng ngay cả một hacker hàng đầu như anh cũng không cách nào tra ra tư liệu của ‘hắn’, thì bây giờ đã không còn đơn thuần chỉ là tò mò nữa, mà là một loại kích thích nóng lòng muốn khiêu chiến.

Tuy rằng không thích ở những nơi ồn ào, nhưng thế cũng không có nghĩa là anh sẽ giống một cao nhân vô dục vô cầu ẩn cư khỏi ngoại thế, anh chỉ là không thích đến gần người khác mà thôi, đối với những loại khiêu chiến này, anh chưa bao giờ chịu thua.

“Tiên sinh, cậu có gì dặn dò?” Lý Tư Vân đang xử lý tài vụ thì nghe thấy tiếng điện thoại reo, vừa cầm điện thoại lên nhìn, ông đang ngồi lập tức đứng bật dậy, tập trung tinh thần nghe điện thoại.

“Tên trộm ngày hôm qua, tôi muốn mọi tư liệu về ‘hắn’, chú đi tra cho tôi” Internet không tra ra được cũng không có nghĩa là người tra không ra, anh có khả năng khống chế mạng máy tính nhưng cũng không hoàn toàn dựa hẳn vào nó, anh còn là một người lãnh đạo tài ba, bằng không cũng sẽ chẳng đủ lực mà lập nên một đế quốc kinh thương rộng lớn như thế.

“Vâng!” Đối với những yêu cầu của tiên sinh, ông không có đường cự tuyệt, cũng không có khả năng cự tuyệt, chức trách của ông chính là phục tùng.

Nghe được tiếng Lý Tư Vân trả lời, Ám Trưng cũng không nói gì thêm nữa liền trực tiếp ngắt máy, anh bước đến quầy rượu tự rót cho mình một ly, chậm rãi thưởng thức.

Đêm hôm đó

“Ái chà chà, đã bị vậy rồi mà còn không có chút ý thức phòng vệ gì hết, đã bị mình đến “thăm hỏi” một lần rồi mà còn có thể khinh thường như vậy, còn không thèm tăng thêm vài tên bảo vệ mạnh, cho là mình sẽ không đến lần nữa, hay là cho rằng vật nhỏ đó không đáng để lo lắng?” Xem xét tầng hầm không chút thay đổi nào về khoản phòng vệ, Diệu Thu Thu lẩm bẩm, trào phúng.

“Hừ, vốn bản tiểu thư cũng không thích đến một chỗ hai lần, nhưng ai biểu tên sưu tệp đồ cổ này lại biết nhìn “hàng” như thế, khuân một đống lớn đồ giá trị về nhà, một người nổi danh thần trộm như mình sao có thể bỏ lỡ. Xem xem, mình lại phát hiện cái gì, viên ngọc cổ trong linh đường nè, giá trị đến hơn 10 triệu, lại còn là độc nhất vô nhị nữa. Làm sao bây giờ? Ngày hôm qua mình đã nhìn trúng một bức tượng gỗ điêu khắc khi lấy bức tượng đá kia rồi …”

Bây giờ cô thực sự rất khó xử nha, lấy cái nào thì mới tốt đây? Suy xét một lúc, mắt cô lại lơ đãng liếc nhìn xung quanh …

“Argh, trời ạ, thật quá đáng! Thế nào lại còn để mình nhìn thấy những thứ này nữa, này không phải là khó xử chết mình sao! Vì sao Diệu gia lại có cái quy tắc chỉ được lấy một món đồ như thế chứ, quả thật là giày vò người ta mà!”

Thanh kiếm kia, cô thế nhưng lại nhìn thấy thanh kiếm cô vẫn muốn kia!

“Hô …” Hít thở sâu vào, nhất định không được gấp gáp, một ngày lấy một món, cô nhất định sẽ đem những thứ này chuyển đi hết!

Nhưng mà, hôm nay lấy cái gì đây?

Lại nhìn xung quanh gian nhà chứa, Diệu Thu Thu phát hiện hôm qua cô thực sự quá khinh suất, vậy mà lại chỉ lo nhìn những thứ bên ngoài này, còn không phát hiện đằng sau nhà chứ còn có một cái mật thất.

Chuyển luôn cả cái tủ chứa này? Diệu Thu Thu kinh ngạc trợn mắt nhìn.

Này này này, mỗi ngày một món, …….. đến khi nào cô mới lấy hết cái đống này?

Quên đi quên đi, con người không thể quá tham lam, cô chỉ cần trong những món tốt nhất trong đống này là được rồi …… Vậy thì mười món, vừa hay mười ngày tới cô đều rảnh rỗi, mỗi ngày tới lấy một món. Bây giờ cô nên đi điều tra một chút, để tính xem nên lấy mười món nào đây.

Diệu Thu Thu là một siêu trộm, mà để làm một tên siêu trộm có tư cách thì cần phải có đầy đủ những yếu tố, một trong số đó chính là cặp mắt chuẩn xác, bằng không làm sao có thể tìm được vật nào có giá trị tốt nhất trong đống vật phẩm đó, nếu trộm phải hàng giả thì không phải là quá sỉ nhục sao. Vì thế, Diệu Thu Thu là một siêu trộm thập phần có tư cách, đôi mắt cũng vô cùng chuẩn xác.

Nói là đủ tư cách thì quả thực quá khiêm tốn rồi, chính xác mà nói, đôi mắt của cô so với những nhà định giá đồ cổ kia còn ác liệt hơn. Cho nên, sau khi cô đi một vòng xem xét cả nhà chứa, cô đã quyết định xong xuôi mục tiêu của mình, mà chiếm lợi phẩm buổi nay là thanh kiếm kia.

Quyết định xong, Diệu Thu Thu lấy ra mảnh giấy hình vuông màu đen đã chuẩn bị sẵn từ trước, nghĩ nghĩ rồi bắt đều vẽ. Mỗi mảnh giấy cô để lại hiện trường đều là cô tự vẽ, mà nội dung là vẽ tâm tình của cô khi đó, mà tâm tình của cô hôm nay ……… Ha ha ha ……

Vẽ nè vẽ nè, sau đó đặt mảnh giấy lên chỗ đặt thanh kiếm, Diệu Thu Thu khuynh thân rời khỏi mật thất …..

Khoảng chừng 15 phút sau, nhà chứa lại xuất hiện tiếng nổ mạnh, mọi người lại lục đục chạy đến kiểm tra thì phát hiện, ngoại trừ cánh cửa bị hư hại thì chẳng có cái gì bị phá cả, vật phẩm bị lấy đi cẫn chỉ có một món.

Mà lúc này, Diệu Thu Thu vốn nên rời đi vẫn còn đang đứng ở bên ngoài biệt thự chưa đi, bực mình nhìn ngôi biệt thự. Ngày hôm qua sau khi cô trở về liền lợi dụng mạng lưới tình báo của Hỏa Viêm một chút để điều tra chủ nhân ngôi biệt thự này, thì mới phát hiện ra Ám Trưng này thật là một người đàn ông rất có “cá tính”, sở hữu một đống tài sản nứt đố đổ vách, thủ đoạn kinh doanh lợi hại, nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với người ngoài, cơ hồ là tách hẳn với cuộc sống.

Thật ra mặc kệ hắn sống một cuộc sống như thế nào cũng không liên quan đến cô, nhưng bây giờ cô quyết định đến đây trộm đồ, mà mỗi ngày chạy xe hơn một tiếng đồng hồ tới đây cũng không phải là cách hay, điều đó quá dằn vặt người rồi, cho nên cô quyết định sẽ trú trong này ở tạm một thời gian.

Nghĩ xong, Diệu Thu Thu lái xe dịch ra xa một chút, sau đó vòng đầu xe lại, nhảy lên mấy cái liền tiến vào cửa sổ của một căn phòng ………..

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s