YDVT chương 5

Chương 5: Hắc chỉ se tình

* Hắc chỉ: giấy màu đen

 

Lại một buổi sáng đẹp trời, Ám Trưng vừa mới uống hết ly sữa xong hiện đang nhàn nhã ngồi đọc báo chí thì thấy quản gia của mình xuất hiện bên cạnh cầu thang, anh hơi nhăn mày, lại có chuyện gì muốn tìm anh sao? Ám Trưng thầm nói trong lòng với Lý Tư Vân.

“Chuyện gì?”

“Tiên sinh, đêm qua nhà chứa lại bị trộm, thủ pháp này có lẽ là cùng một người, cũng để lại một mảnh giấy. Vật bị trộm lần này là một thanh kiếm quý, tuy rằng nhà chứa đã được tăng cường phòng thủ nhưng hiển nhiên là không hề có tác dụng, tất cả đều là lỗi của tôi, mong tiên sinh trừng phạt”

Khi ông nói ra những lời này thật có hơi oan ức, ai biểu tiên sinh để mặc chuyện này giao hết cho ông xử lý, ông đã tân trạng lại thành các thiết bị chống trộm tiên tiến nhất thế giới rồi, thế mà tên trộm này lại có thể ra vào dễ dàng như vậy. Nếu để ông biết được tên trộm này là ai, ông nhất định phải bắt hắn sau đó đánh một trận mới được. Nhưng mà, cũng không phải là ông không biết chút gì về hắn, ngày hôm qua ông đã cho người đi điều tra hết cả rồi, nhưng đến khi ông nhận được tin tức thì lại cảm thấy vô cùng bất lực, tên trộm này, có vẻ sẽ rất khó bắt đây ………..

Không ai biết tên hắn là gì, hay giới tính của hắn ra sao, chỉ biết hắn có biệt danh là Ngư Yêu chỉ vì mỗi lần hắn “gây án” đều sẽ để lại một mảnh giấy họa một con cá. Ngoài ra thì biết mỗi lần Ngư Yêu ra tay chỉ lấy đúng một vật, nhưng lại rất ít nghe thấy hắn đến một chỗ hai lần, đây cũng là nguyên nhân khiến ông khinh suất, căn bản ông đã quá xem thường “mị lực” nhà chứa của tiên sinh.

Không biết vị Ngư Yêu tiên sinh hay tiểu thư này tối nay có đến nữa không nhỉ? Thật phiền não! Ông không hy vọng sáng sớm ngày mai lại đến đây phá hỏng cảm xúc của tiên sinh nữa đâu.

“Đưa lại đây” Ám Trưng thầm kinh ngạc, nhưng ngoại trừ kinh ngạc còn có vui sướng, mà sau khi vui sướng lại có chút ảo não.

Kinh ngạc, là vì không ngờ tên trộm này lại đến đây tới hai lần. Vui sướng, là vì tên trộm khiến anh nổi lên hứng thú nay lại xuất hiện. Còn ảo não, là vì tên trộm chết tiệt này hình như đang theo dõi anh ……………

Trong lòng Ám Trưng đang rất phức tạp, nhưng vẻ mặt thì vẫn lạnh lùng như trước, khiến cho Lý Tư Vân vẫn theo dõi không thể thả lỏng tâm tình nổi.

Cẩn thận bước đến gần vài bước, Lý Tư Vân lặp lại mọi động tác ngày hôm qua, trình lên mảnh giấy hình vuông màu đen.

Một con cá, vẫn là một con cá, chẳng qua lần này đôi mắt của con cá lóe lên tinh quang, hai đồng tiền vàng thật to cũng được vẽ lên giấy, làm cho hình tượng một con cá tham tiền được khắc họa vô cùng sống động.

Khóe miệng không tự giác được mà cong lên, Ám Trưng trong lúc không tự chủ được đã để lộ ra vẻ tươi cười khiến mọi người phải kinh ngạc, Lý Tư Vân vẫn còn đứng đó chưa đi liền thấy được nụ cười đó.

Tiên sinh nở nụ cười? …………. Tiên sinh nở nụ cười! Này ……. Cái này ……. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao?

“Chú đi được rồi” Cảm giác được Lý Tư Vân kinh ngạc, nụ cười còn chưa hình thành xong liền dập tắt hẳn, Ám Trưng lạnh lùng nhíu mày lại khiến cho thần kinh của ông căng cứng trở lại.

“Vâng!” Hơi cúi người thi lễ một cái, Lý Tư Vân xoay người rời đi.

Phía sau, Ám Trưng chuyển ánh mắt xuống mảnh giấy màu đen. Một lúc sau, anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ của mình, tiến tới cái két sắt lần trước, nhẹ đặt mảnh giấy thứ hai này lên trên mảnh giấy lần trước. Hai mảnh giấy thuần một màu đen cứ lẳng lặng nằm đó, như thế đang chờ đón điều gì ở phía trước ………

Khóa mã tủ sắt lại xong, Ám Trưng bước về phía thư phòng, nhưng lần này anh không đụng đến chiếc máy tính vô dụng kia nữa, mà lấy ra một cây bút cùng một mảnh giấy trắng tinh. Anh đăm chiêu suy nghĩ một lát, rồi mới đặt bút bắt đầu viết, cũng không biết là viết hay vẽ cái gì, nhưng nhìn khóe miệng ngẫu nhiên lại hơi gợi lên một chút kia thì mọi người liền biết, anh đang viết hoặc vẽ thứ gì đó rất thú vị ………

Khoảng chừng một tiếng sau, Ám Trưng cầm lấy điện thoại gọi cho Lý Tư Vân.

“Tư Vân, đem thứ trên bàn trong thư phòng của tôi dán lên trên cửa chính nhà chứa” Sau khi nói xong, Ám Trưng liền ngắt máy rồi ra khỏi thư phòng, để lại một mảnh giấy im lặng nằm trên bàn, phía trên đã có chữ viết.

“Vâng”

Ba phút sau Lý Tư Vân xuất hiện tại thư phòng, khi nhìn thấy mảnh giấy trên bàn thì ông lộ ra một nụ cười hết sức cổ quái, nếu dùng từ ‘dở khóc dở cười’ thì cũng chưa đủ để hình dung ……..

 

P/s: Cuộc trình yêu đương vi diệu chính thức bắt đầu ~ :v *bùm, bùm, chóe*

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s