YDVT chương 6

Chương 6: Ba lần “thăn hỏi”

 

Ngày hôm sau.

Tại một nơi gần đó, cũng có thể xem như thuận tiện, Diệu Thu Thu xoay ra chạy ra từ trong phòng khách biệt thự của Ám Trưng, dựa vào thân thủ linh hoạt mà hòa lẫn vào bóng đêm, cô lại một lần nữa đứng trước cửa của nhà chứa, bên cạnh đó là hai người bảo vệ bị đánh nằm bất tỉnh nhân sự.

Quan sát một lượt tình hình xung quanh, thiệt bị theo dõi nhiều hơn lần trước rất nhiều, lại giấu ở những nơi khuất mắt, thêm một người canh gác, cửa cũng thay bằng một cái khác nhìn rắn chắc hơn … Nhưng mà, chỉ có nhiêu đây thôi sao? Thật quá con nít ranh rồi, khiến cô chả cảm thấy thú vị gì cả, cô đến đây lần này cũng là lần thứ ba rồi, sao mấy người này lại chả có chút ý tức nguy hiểm gì hết vậy?

Bước đến gần cửa, Diệu Thu Thu mới phát hiện có một thứ cũng không giống bình thường, đó là một mảnh giấy trắng tinh được đặt tỉ mỉ trên khe cửa.

Cô cầm lên nhìn, phía trên vẽ một chiếc cần câu hoạt họa, phần móc câu có treo một con giun vô cùng xấu xí, phía dưới là một con cá mập mạp đang ngoạm lấy đuôi con giun, mà bên trên là một tiểu nhân* ăn vận giản dị đang cầm cán câu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chắm vào con cá.

* Tiểu nhân: người nhỏ, ở đây có thể hiểu là anh nhà ta vẽ chibi.

Diệu Thu Thu thề trên kinh nghiệm hội họa nhiều năm qua, ý tứ trong đôi mắt của tiểu nhân này nhất định là trêu tức!

“Hừ, câu cá sao? Biệt danh Ngư Yêu của cô nương đây cũng không phải treo không, muốn bắt cô nương đây đúng không, nhưng rốt cuộc một lần cũng có bắt được đâu, anh cho là anh tự phong mình thành người câu cá thì có thể làm gì được tôi sao? Nhưng mà, …… thật là một con người thú vị …….”

Sau một lúc tự tâng bốc bản thân, Diệu Thu Thu cất mảnh giấy vào người, bày tay mềm mại chơi đùa vài cái trên ổ khóa mật mã, cánh cửa liền lên tiếng xác nhận mở, cô lại dễ dàng bước vào nhà chứa.

Haiz! Sau khi cẩn thận quan sát khắp nhà chứa, Diệu Thu Thu nhẹ thở dài một hơi, thật chẳng có tính khiêu chiến gì cả, còn tưởng rằng sẽ thay đổi một chút gì đó, không ngờ tất cả lại còn y nguyên như cũ, thật sự là quá không để cô vào mắt rồi!

Bĩu môi, Diệu Thu Thu đi đến nơi đặt vật hôm qua cô đã ‘chấm’ sẵn – một viên noãn ngọc cổ.

Cất viên ngọc vào trong túi, Diệu Thu Thu lại lấy ra một mảnh giấy màu đen cùng cây bút đặc chế, nhớ lại hình dáng của người câu cá trên mảnh giấy kia, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười tinh quái, nhanh tay vẽ lên trên giấy ….

Mà tình hình sau đó có chút gì đó cam chịu, hết thảy đều vẫn xảy ra như hai đêm trước, chẳng qua mọi người đều trầm mặc không nói, không có tức giận, cũng không có kinh hoảng như lần đầu tiên, mà là buồn bực thầm mắng. Tên tặc nhân chết tiệt, muốn trộm thì trộm đi, lần đầu chưa vừa ý, lần thứ hai bọn họ nhịn, thế mà lại còn có lần thứ ba, mà mỗi lần chỉ lấy đi đúng một vật, tên này quá kiêu ngạo rồi, quá không để mắt tới bọn họ rồi, quá khinh thường bọn họ rồi …….

Mà cùng lúc đó, một bóng dáng mảnh khảnh trèo cửa sổ vào, một đêm mộng đẹp …….

“Tiên sinh …….”

“Đưa cái kia cho tôi là được” Ám Trưng đầu cũng không thèm nâng, cất tiếng.

Lời báo cáo bị chen ngang khiến Lý Tư Vân sửng sốt, nhưng cũng lập tức phản ứng lại, cầm mảnh giấy màu đen đi đến bên Ám Trưng cách khoảng hai bước trình lên.

Nhận lấy mảnh giấy, Ám Trưng bỏ tờ báo xuống, hứng thú nhìn qua ……

Một nụ cười nhàn nhạt chậm rãi hiện lên trên gương mặt của Ám Trưng, dáng người này so với cái anh vẽ thật giống nhau, cùng một người câu cá, một cần câu, một mồi câu và một con cá, chỉ khác là vị trí của chúng bây giờ đã khác. Người câu cá vẫn cầm cần câu nhưng trên mặt mang sắc thái uể oải, mà cách đó không xa là một con cá mập mạp mà đáng yêu đang lắc eo, dáng vẻ thật oai phong, trên miệng vẫn còn đang ngậm con giun thật to ….

“Huh?” Có hơi kinh ngạc, Ám Trưng phát hiện mảnh giấy này được vẽ nhiều hơn lần trước, ở mặt sau còn vẽ một cái rổ cá xinh xắn, mà bên trong có vẽ mấy con giun.

Anh nổi hứng tò mò đếm thử “Một, hai, ba, …, bảy”

“Đây là nói còn bảy ngày nữa sao?” Thông minh như Ám Trưng sao lại không hiểu được hàm ý trong đó.

Đứng lên, Ám Trưng cầm mảnh giấy đi đến phòng ngủ, mở két sắt ra ……. Động tác như cũ, đây đã là lần thứ ba. Đặt nó vào đó ngay ngắn xong, anh trở lại thư phòng, tìm một mảnh giấy màu trắng giống hết hôm qua, nghĩ nghĩ rồi lại bắt đầu vẽ, nụ cười nhàn nhạt vẫn còn vương vấn bên môi …..

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s