YDVT chương 7

Chương 7: Ước hẹn

 

Lại nói, người thông minh trao đổi với người thông minh rất đơn giản, chẳng cần nói gì cả, cũng chẳng cần viết cái gì, chỉ một bức tranh thôi cũng đủ hiểu người đó muốn nói gì.

Diệu Thu Thu tự nhận thấy tính tình của bản thân cũng coi như hiền lành, tính cách riêng cũng không tệ, chỉ số IQ hay EQ gì cũng không có vấn đề, vì thế qua chín ngày trong đây trao đổi với chủ nhân căn nhà chứa này, cô thực sự nhận định rằng tên này có vấn đề.

Tuy rằng ổ khóa mỗi ngày đều đổi thành cái tốt hơn, cho đến ngày thứ tám không biết đổi thành gì nữa nên mới dùng xích sắt khóa lại, mà bảo vệ cũng tăng lên nhiều, thiết bị theo dõi cũng càng thêm bí ẩn, nhưng nhiêu đó cũng chẳng nói lên được trí thông minh của vị chủ nhân này. Vì ngày nào cô chẳng trộm đồ được như nhau, càng khiến cô cảm thấy kỳ quái hơn là, tên chủ nhân này thế nhưng còn nổi hứng chơi trò “Đưa thư tình” với cô!

Nhìn mảnh giấy trắng thứ tám có vẽ hoạt ảnh trong tay, sắc mặt của Diệu Thu Thu càng thêm quái gở, trong lòng lại cảm thán, kẻ lắm tài thì nhiều tật.

Đã thế hôm nay ngay cả một tên bảo vệ cũng chẳng có, cửa thì mở toang, chính giữa hành lang còn phô trương tới độ trải cả thảm đỏ, tựa như đang chuẩn bị nghênh đón một vị khác quý vậy.

“Người đàn ông này cũng không khỏi quá…. quá….. Thôi mặc kệ, xem hôm nay anh ta vẽ cái gì đã” Thật sự tìm không ra từ ngữ nào có thể đem ra hình dung được tác phong có hơi vấn đề của người đàn ông này, Diệu Thu Thu đành nghiêm túc nghiên cứu hình vẽ.

Trên những mảnh giấy trước đều là những bức thư sặc mùi khiêu chiến ngươi tới ta đi, nhưng lần này thì khác, trong hình vẽ chỉ còn lại hình người đánh cá cùng con cá được vẽ hoạt ảnh, ngoài ra còn có một cái bàn, con cá được vẽ rất béo mà người đánh cá thì lại rất gầy, người đánh cá làm thế mời chỉ trên bàn, trên đó có bày hai cái chén đựng đầy thức ăn ngon còn đang nghi ngút khói.

“Hahaha…… Đây là đang mời mình sao, mình đây cũng đang có ý này, mong là sẽ không khiến mình thất vọng”

Lẩn bẩm nói xong, Diệu Thu Thu không chút khác khí bước vào nhà chứa, trực tiếp bước đến phía trước chiếc đỉnh thế ba chân vạc*, ôm chiếc đỉnh xuống, lại như thường lệ lấy ra một mảnh giấy đen bắt đầu vẽ.

* Đây là chiếc đỉnh ba chân, dĩ nhiên cái trong truyện có thể nhỏ hơn.

2412_Anh_8_Bao_tang_phat_giao_zing

Lại lặp lại những động tác y hệt trước, Lý Tư Vân lần này đã làm vô cùng nhuần nhuyễn.

Cầm lấy mảnh giấy màu đen, Ám Trưng đột nhiên phát hiện bản thân thập phần chờ mong được xem nội dung trên đó, trải qua mấy ngày nay giao tiếp, anh đã không còn cảm giác buồn bực như trước nữa mà mang theo một loại hưng phấn khi chơi trò chơi, khiến anh tâm tình mỗi ngày đều rất khoan khoái.

Nhìn hình vẽ Ám Trưng liền nở nụ cười, giờ người đánh cá đã béo lên, mà lại còn béo đến tròn quay, con cá lại gầy đi, bên trên có một bóng nước lớn có ghi bên trong là “Ta là mỹ nhân ngư”. Một người một cá không còn đứng nữa mà đều ngồi ở hai bên bàn, trên chiếc bàn bày rất nhiều mâm lớn mâm nhỏ khác nhau, mà ở nơi cao nhất và được vẽ rõ ràng nhất là một cái gì đó thoạt nhìn như một cuộn tranh, bên trên cũng chỉ viết năm chữ “Ta là bách hoa đồ”  (Tranh vẽ vạn loài hoa).

“Haha, Tư Vân, chú đi đến nhà chứa lấy bức ‘Bách hoa đồ’ đến đây, sau đó……” Vốn anh muốn dặn chuẩn bị trước một bàn đầy mỹ thực, nhưng lại không biết thời gian chính xác.

Lại nhìn kỹ lại hình vẽ liền phát hiện ở một góc có vẽ một hình vòng tròn, bên trong có một cái mũi tên, chỉ hướng 6 giờ.

“Sau đó chuẩn bị một bàn cơm tối, trước 6 giờ phải hoàn tất”

“Vâng” Ánh mắt nghi hoặc của Lý Tư Vân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ám Trưng, tâm tình của cậu chủ mấy ngày nay đều tốt đến bất thường, làm cho ông vẫn luôn lo lắng đề phòng không biết có nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hay không.

“Còn nữa, tiệc chuẩn bị tối nay là ngư yến, tôi muốn ăn các món cá khác nhau” Nói xong một câu cuối cùng, Ám Trưng cũng chẳng quản Lý Tư Vân phản ứng thế nào liền cầm mảnh giấy hí hửng đi vào phòng ngủ, cất mảnh giấy cẩn thận vào két sắt.

Vào khoảng 4 giờ chiều, Lý Tư Vân bị Ám Trưng gọi vào phòng ngủ.

Lý Tư Vân kinh ngạc, vì phòng ngủ của tiên sinh hầu như vô cùng ít người được vào đó, chẳng lẽ hôm nay có chuyện quan trọng hay đặc thù gì đó sao?

“Tiên sinh, cậu có gì cần căn dặn?” Đứng ở cửa nói vọng vào, Lý Tư Vân thật không dám vượt qua giới hạn dù chỉ một chút.

“Khụ khụ, trông tôi thế nào?” Ám Trưng mất tự nhiên ho khan hai tiếng, anh tự nhiên cảm thấy thật xấu hổ.

Lý Tư Vân nghe vậy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Ám Trưng một thân tây trang màu xám.

“Tiên sinh, cậu muốn ra ngoài?” Sao ông lại chẳng nhận được thông báo gì hết vậy?

“Không phải, là quần áo mặc trong bữa tiệc tối nay”

Nghe Ám Trưng giải thích, Lý Tư Vân lại nghĩ tới bữa tiệc toàn là cá tối hôm nay, thì ra là có bạn hữu tới, có vẻ là một người khá quan trọng, nhưng mà chuyện này cũng thật kỳ lạ, tiên sinh nhà ông làm gì có chuyện mời bạn bè đến nhà dự tiệc bao giờ.

Không phải ý nói là tiên sinh không có bạn bè, chẳng qua là chưa có một ai được tiên sinh mời đến nhà bao giờ, đối với tiên sinh mà nói, nhà là một khu vực cấm.

Vậy vị bạn hữu này có thể là ai?

“Nói đi, trông tôi thế nào?” Thấy Lý Tư Vân chậm chạp không lên tiếng, Ám Trưng không vui lặp lại lần nữa, vốn anh đã thấy chuyện này thật ngu ngốc rồi, nếu Lý Tư Vân còn không trả lời, anh sẽ……..

“Rất đẹp, tiên sinh mặc cái gì cũng đẹp, chỉ là, tiên sinh muốn gặp ai vậy, mặc như vậy có quá trang nghiêm không?” Lý Tư Vân đánh bạo nhận xét, ông cũng không có bỏ qua phần lãnh ý trong nháy mắt khi nãy của tiên sinh.

“Quá trang nghiêm?” Ám Trưng bước đến soi gương thử, hình như đúng thế thật, gật đầu đồng ý, xoay người vào phòng thay bộ khác.

Lý Tư Vân như bị hóa thạch đứng chốt tại chỗ, đi không được mà ở lại cũng không xong.

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s