YDVT chương 8

Chương 8: Tâm tình khẩn trương

 

Suốt nửa tiếng qua, Ám Trưng cũng phải thay hơn mười bộ quần áo, từ tây trang tới những quần áo hưu nhàn, từ đồ lót bình thường cho đến áo lót sơ mi, màu trắng, màu xanh, màu đen, anh đổi đến đổi đi muốn hoa cả mắt, nếu không phải tủ đồ của anh nhiều quần áo, anh còn thực sự nghi ngờ mình đã ướm một bộ đến vài lần.

Lý Tư Vân trừng mắt đứng một bên nhìn, choáng váng nhủ thầm có phải ông bị trúng tà rồi không. Không, không đúng, không phải ông bị trúng tà, mà là tiên sinh bị trúng tà, nếu không t=sao tiên sinh có thể trở thành bộ dạng này.

“Còn bộ này thế nào?” Ngữ điệu của Ám Trưng đã ẩn ẩn nổi giận, anh ngồi ở trên giường thoạt nhìn có chút nản lòng.

“Đều rất đẹp!” Lý Tư Vân trả lời bằng một đáp án vô cùng tiêu chuẩn! Cũng không phải là ông trả lời lấy lệ mà ông thực sự cảm thấy bộ nào cũng đẹp, thân hình của tiên sinh rất hoàn hảo nên tiên sinh có mặc bộ nào cũng cảm thấy rất anh tuấn, có gì sai đâu chứ.

“Như không!” Ám Trưng trừng mắt, khí thế băng lãnh đã quay trở lại.

Lý Tư Vân lập tức đứng nghiêm thẳng lưng, cúi đầu quy củ, bộ dáng đáng yêu lúng túng khi nãy của tiên sinh khiến ông suýt chút nữa liền quên là một người đáng sợ cỡ nào, may mắn, ông không có quá mức làm càn.

“Tiên sinh, tôi có thể hỏi bữa tiệc tối nay cậu mở để chiêu đãi người nào không? Như thế tôi mới có thể cho cậu ý kiến chính xác được”

Nghe Lý Tư Vân hỏi, Ám Trưng sửng sốt. Người nào? Cái tên tiểu tặc kia thì được xem là người nào nhỉ?

“……… Là một vị khách rất quan trọng…….. Cũng không phải loại trọng yếu kiểu nghiêm cẩn, cũng có thể coi là một vị khách bình thường, chú xem tôi nên mặc cái gì?”

“…. Vậy thì chiếc quần tây màu trắng kia cùng với chiếc sơ mi màu tím, không được coi là trang nghiêm, cũng không hẳn là tùy tiện, cậu xem có được không?” Lý Tư Vân âm thầm khinh bỉ, ông mới thèm tin lời của tiên sinh, chọn lựa quần áo đến thế này mà còn kêu không quan trọng, chẳng lẽ muốn đem những bộ quần áo may riêng này ra mặc thử mới tính là quan trọng sao?

Tiên sinh cũng đã từng tiếp đãi qua một vị tướng quân đương nhiệm, sao không thấy tiên sinh khẩn trương thành dạng này, ngược lại còn tùy ý mặc quần áo nhà đi gặp mặt, bây giờ lại khẩn trương thế này……. Đúng rồi, chính là khẩn trương, ông vừa mới đến liền cảm thấy tiên sinh có gì đó không giống, thì ra là tiên sinh đang cảm thấy khẩn trương. Nhưng cũng không phải loại cảm giác sợ hãi, mà còn là hưng phấn đến khẩn trương, tựa như là muốn đi gặp một người nào đó đã luôn muốn được gặp mặt mà chưa từng được thấy mặt một lần vậy…….

Cẩn thận ngẫm lại một hồi, lại nhớ tới mảnh giấy sáng nay……

Chẳng lẽ là ‘hắn’, cái tên tiểu tắc kia?

“Tiên sinh, hôm nay cậu muốn gặp Ngư Yêu?” Bởi vì quá mức kinh ngạc, Lý Tư Vân nghĩ gì nói nấy, nói xong mới dè dặt cẩn trọng quan sát sắc mặt của Ám Trưng, hy vọng không có chọc tiên sinh mất hứng.

“……” Không nói gì, Ám Trưng im lặng xem như ngầm thừa nhận, có vẻ vị quản gia này cũng không tính là quá ngốc.

Lý Tư Vân có hơi xấu hổ mâm miệng, làm như không thấy giễu cợt rõ rệt trong mắt của tiên sinh.

Gần đây ông thật sự cũng ngốc hẳn đi thì phải, nếu không sao ông có dùng cách gì đi nữa cũng không thể bắt được tên trộm kia, nếu không phải tiên sinh nói không quan trọng, thật ông xấu hổ đến không biết để mặt mũi ở đâu.

“Chú ra ngoài trước đi, kiểm tra xem bữa tiệc tối nay đã chuẩn bị ổn thỏa chưa?” Nhìn nhìn đồng hồ, thời gian cũng gần tới rồi, Ám Trưng căn dặn Ly Tư Vân đi kiểm tra một lần.

“Vâng!”

Đợi khi Lý Tư Vân đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại mình Ám Trưng, ánh mắt anh quét tới bộ quần áo mà ông vừa gợi ý, nghĩ nghĩ rồi lại đi thay quần áo, sau đó đến trước gương nhìn cẩn thận.

Dáng người cao ráo, ngũ quan sâu sắc mỵ nhân, phối cùng bộ quần áo màu tím trên người lại có hơn một chút tà tứ, nhưng khí chất cả người hình như cũng nhu hòa hơn trước.

“Ánh mắt của chú ta cũng không tồi” Ám Trưng lẩm bẩm, bắt đầu sửa sang lại đầu tóc, trong mắt luôn lóe lên hào quang hưng phấn.

Ngư Yêu, Ngư Yêu, chúng ta cuối cùng cũng sắp được gặp mặt. Không biết ngươi sẽ là người như thế nào nhỉ? Là nam hay nữ? Vóc người cao hay thấp? Bộ dáng xinh đẹp hay tầm thường?

Ám Trưng tò mò đoán đến đoán đi, hình tượng trong lòng cũng luôn biến ảo, nhưng thế nào cũng cảm thấy không giống, cuối cùng lại lắc đầu cười nhạo bản thân vẽ vời thêm chuyện, dù sao lát nữa rồi cũng sẽ gặp mặt, bây giờ còn đứng đây tưởng tượng cái gì, chẳng lẽ còn phải chuẩn bị tâm lý, sợ nhìn thấy một kẻ xấu xí sao?

Lại nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 15, còn 45 phút nữa mới tới thời gian đã hẹn, Ám Trưng kìm nén tâm trạng kích động cùng khẩn trương của mình xuống, tự rót một ly rượu, lẳng lặng ngồi chờ đợi.

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s