YDVT chương 10

Chương 10: Cuộc hẹn (2)

 

“Không mời tôi ngồi sao?” Diệu Thu Thu trừng mắt, nhưng rất nhanh trở lại thành bộ dáng vô hại.

Ám Trưng ngẩn ra, lắc lắc đầu, thầm nghĩ bản thân mình quá đa nghi rồi.

“Mời ngồi, đừng khách sáo” Dứt lời, Ám Trưng vì Diệu Thu Thu kéo ghế ra, rất có phong độ của một thân sĩ. Diệu Thu Thu cười đồng ý, tựa như một thục nữ xinh đẹp ngồi xuống ghế, chẳng qua đôi mắt đầy tinh nghịch vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ám Trưng.

Ám Trưng bị nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, quay lại trừng mắt với Diệu Thu Thu, lại càng phát hiện cô gái có hơi quá phận trước mặt này thật đáng yêu.

“Cô bao nhiêu tuổi?” Một vấn đề vô cùng nhạy cảm*, khi Ám Trưng còn chưa hết thất thần đã vô tình buột miệng hỏi ra.

* Có thể có một số ít bạn thắc mắc, thực ra ở nước ngoài, những vấn đề riêng tư như tuổi tác, ngoại hình, lương làm việc hàng tháng, v.v… là những câu hỏi được xem là bất lịch sự vì tò mò đời tư của người khác, nên nó được xếp vào những vấn đề nhạy cảm, không được hỏi mà cũng không nên hỏi.

Ảo não, Ám Trưng cảm thấy tựa hồ khi mình đứng trước mặt cô gái này rất hay mất kiểm soát, không còn có thể bình tĩnh giống như trước kia nữa, hơn nữa, hình như cái cảm giác không muốn cùng người khác thân cận đã không còn nữa…

“Anh đoán xem tôi bao nhiêu tuổi? Trả lời đúng là có thưởng nha” Ngữ điệu hệt như đang dụ dỗ một đứa trẻ, xem ra Diệu Thu Thu cũng không thèm để ý tới vấn đề tuổi tác này.

Có thưởng? Phần thưởng gì? Phản ứng đầu tiên của Ám Trưng khi nghe Diệu Thu Thu nói là như thế, sau đó rất không trong sáng liên tưởng đến một cuốn sách anh từng xem trước kia, trong đó nam nhân vật chính cũng nói với bạn gái mình những lời này, mà cái “phần thưởng” kia chính là một nụ hôn sâu quấn quýt.

“Khụ khụ……….. Ừm……” Ám Trưng lại làm bộ ho khan để che giấu sự xấu hổ của bản thân, vốn anh định nói gì đó, nhưng lại sực nhớ ra anh còn chưa biết tên đối phương.

“Cô có để ý không khi cho tôi biết tên của cô?” Ám Trưng lo lắng hỏi ra miệng, dù sao hiện tại thân phận của hai người họ cũng có chút kỳ dị, một tên trộm cùng một kẻ bị trộm, ai mà biết cô siêm trộm đáng yêu trước mặt này có chịu cho anh biết tên cô không.

Đáng yêu? Khi từ này chợt lóe qua đầu của Ám Trưng, anh nhận ra mình cũng không phải lần đầu tiên sử dụng từ này với cô gái trước mặt, nghiêm túc đánh giá kỹ lại thì cô gái này thực sự cũng rất đáng yêu, nhất là vầng trán có hơi hơi đỏ ửng kia, làn da non mềm đó thật khiến anh có chút xúc động muốn nhéo một cái.

Tên? Tới lượt Diệu Thu Thu nghe được câu hỏi này từ Ám Trưng thì sắc mặt của cô đã không còn tốt như khi nãy nữa, bởi vì cô ghét nhất bị người khác hỏi tên, ai biểu cô chẳng ưa cái tên của mình mà làm gì*. Nếu không phải do ba mẹ đặt, cô mới không thèm gọi, bởi vì cô là một cô con gái hiếu thuận mà, cứ thế mà nhận mệnh gọi suốt ba mươi năm qua.

* [] Thu ý chỉ mùa thu, mùa mang dáng vẻ u buồn và chia ly, còn có nghĩa khác là những thời điểm không mấy tốt đẹp, thường chỉ hợp với những thục nữ dịu dàng tâm trạng mà thôi.

Khả năng quan sát của Ám Trưng cũng không tồi, nhất là khi thần sắc chán nản của đối phương lại rõ ràng như thế, làm cho anh muốn không phát hiện cũng không được.

Đột nhiên có chút gì đó mất mát, không nghĩ tới ngay cả cái tên cô cũng không muốn cho ai biết.

Mà có vẻ Diệu Thu Thu cũng phát hiện ra cảm xúc biến hóa của Ám Trưng, cô nở một nụ cười đầy thâm ý.

“Đừng hỏi tôi, vẫn nên giới thiệu bản thân mình một chút chứ, dù sao tôi cũng ở trong này tới mười ngày, ngay cả tên chủ nhân tòa biệt thự cũng không biết thật quá xấu hổ rồi” Diệu Thu Thu hỏi ngược lại, mà tin tức cô để lộ trong lời nói khiến cho Ám Trưng kinh ngạc nhìn cô.

“Ở đây những mười ngày?” Ám Trưng hỏi lại.

“Chính xác là tám ngày, biệt thự của anh có phòng khách mà, chẳng qua căn phòng đó không có chút nhân khí* gì cả, thật có hơi lạnh”

* Huỵch toẹt ra là hơi người, cảm giác kiểu ớn lạnh khi ta bước vào một căn nhà ma, vì đã lâu không có người ở.

“Phòng khách?” Nghe Diệu Thu Thu nói, đầu óc Ám Trưng xoay chuyển liền hiểu ra ý tứ của cô.

Thì ra mấy ngày nay cô ấy đề ở trong này, thật tiếc nuối, nếu để anh biết được sớm hơn một chút, anh đã có thể… Có thể làm gì? Ám Trưng nghĩ đến đây, bản thân cũng giật mình.

“Tiên sinh, bây giờ cũng không phải thời điểm để ngẩn người, tuy rằng tôi tự ý ở trong đây vài ngày khi anh chưa cho phép, có thể sẽ khiến anh tức giận, nhưng ít ra tôi còn khách khí đôi chút, không trộm sạch đồ cổ trong tầng hầm nhà anh, còn hào phòng nhận lời mời ăn cơm của anh, anh cũng nên vui mừng mới phải chứ, ít ra người biết bộ mặt thật của Ngư Yêu trên thế giới này cũng không nhiều đâu”

Trong từ điển của Diệu Thu Thu hình như chẳng có từ ngượng ngùng, nói một hồi liền biến Ám Trưng từ một người bị hại thành người được lợi, và anh nên cảm thấy vinh hạnh cho điều này.

Tuy rằng cảm thấy lời nói của Diệu Thu Thu chẳng mấy hợp tình hợp lý, nhưng Ám Trưng lại thực sự nhận ra bản thân mình lại có một chút vui sướng.

“Ám Trưng, 32 tuổi, hiện đang độc thân và chưa có con. Mẹ mất sớm, ba lại định cư dài hạn ở nước ngoài. Thích sưu tập đồ cổ, khu nhà chứa đó là một căn phòng nhỏ cất chứa những vật phẩm của tôi. Nếu tiểu thư thích thì có thể lấy hết, nếu một người lấy không nổi, tôi có thể phái chuyên gia tới trợ giúp”

“………..”

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s