YDVT chương 11

Chương 11: Cuộc hẹn (3)

 

“Ám Trưng, 32 tuổi, hiện đang độc thân và chưa có con. Mẹ mất sớm, ba lại định cư dài hạn ở nước ngoài. Thích sưu tập đồ cổ, khu nhà chứa đó là một căn phòng nhỏ cất chứa những vật phẩm của tôi. Nếu tiểu thư thích thì có thể lấy hết, nếu một người lấy không nổi, tôi có thể phái chuyên gia tới trợ giúp”

“….. Hahaha, Ám tiên sinh quả thật có khiếu hài hước, nhưng mà nghe thế nào cũng thấy giống thông báo tìm bạn đời vậy?” Diệu Thu Thu đầu tiên là quái dị nhìn Ám Trưng, kế đó là bật cười lớn, hoàn toàn không hề có chút hình tượng thục nữ nào nhưng lại vô cùng đáng yêu, nhất là động tác hơi khẽ nhíu mày lúc cuối của cô thật phong tình không nói nên lời.

Trái tim của Ám Trưng đập liên hồi, cảm giác như trong lòng mình đã khắc thật sâu hình ảnh này.

“Nếu tôi nói ‘phải’ thì sao?” Cả khuôn mặt khẽ ửng đỏ nhưng thanh âm lại dị thường nghiêm túc, Ám Trưng anh luôn là một người đàn ông biết rõ bản thân mình muốn gì.

Từ khi bắt đầu, anh đối với Ngư Yêu đã có một loại cảm xúc đặc biệt, có lẽ là tranh đoạt háo thắng, cũng có lẽ là không phục, nói chung người được là Ngư Yêu này đã được anh quan tâm tới. Mà sau một thời gian tiếp xúc, tuy rằng không được nhìn thấy dung mạo thật sự của Ngư Yêu, nhưng thông qua những thư họa mỗi ngày thì anh đối với Ngư Yêu đã càng ngày càng hứng thú.

Suốt 32 năm vừa qua, những thứ có thể khiến anh cảm thấy hứng thú thật sự không nhiều lắm, mà người có thể khơi dậy lòng hứng thú của anh lại càng ít, hay nói cách khác là gần như không có. Nhưng khi đó, khi mà anh còn chưa được biết mặt cô gái này, anh đã nổi lên hứng thú, anh nghĩ, đây có lẽ được gọi là duyên phận.

Mà đến tột cùng vì cái gì đã khiến anh chuyển từ lòng hứng thú sang thầm ái mộ đối phương như hiện tại vậy? Ám Trưng cẩn thận quan sát nữ nhân trước mặt.

Cái cô gái này cũng không hẳn là quá mức xinh đẹp, không kiều diễm, cũng chẳng nhu mì, nhưng lại rất đáng yêu, hơn nữa trong đó còn mang theo chút linh hoạt xảo quyệt, mang theo một chút gì đó khiến anh cảm thấy thật thoải mái dễ chịu.

Tuy rằng miệng lưỡi cô gái này có chút sắc bén, nhưng anh vẫn cảm thấy cô cũng rất dịu dàng, nhất là khi cô cười lên như lúc nãy khiến anh có một loại xúc động muốn ôm chặt cô vào lòng mà che chở.

Vì thế anh liền hiểu ra, cảm xúc của bản thân, cảm xúc đối với cô gái này. Ám Trưng thầm nở một nụ cười thản nhiên, có lẽ, đây chính là cô gái mà anh vẫn hằng chờ đợi!

“Diệu Thu Thu, 29 tuổi, độc thân và không có con. Ba mẹ luôn không thể ngồi yên một chỗ, xem bốn biển là nhà, hiện không rõ tung tích. Bình sinh ham muốn lớn nhất là ăn trộm, mà nguyện vọng lớn nhất chính là có thể “trộm” được một “bảo bối” độc nhất vô nhị. Đối với mấy cái nhà chứa gì đó của anh tuy rằng tôi cũng rất hứng thú, nhưng hiện tại tôi đã có một “mục tiêu” càng thấy hứng thú hơn nên trước sẽ bỏ qua căn phòng này của anh. Còn điều kiện tìm bạn đời của tôi, chỉ có một điều duy nhất, Ám tiên sinh, anh muốn biết sao?”

Đối phương đã hào phóng như thế, cô cũng không nên ngài ngùng làm gì, nhưng đến khi kết thúc có vẫn chốt lại bằng một câu hỏi, sau đó lại làm ra vẻ ‘anh là người nguyện ý cắn câu’.

Đôi mắt của Ám Trưng mở lớn sửng sốt nhìn nhìn người phụ nữ đối diện, cái cô gái này thật là, vẫn luôn khiến người ta cảm thấy kinh ngạc như thế.

Nhưng mà, Diệu Thu Thu? Thật đúng là một cái tên đáng yêu!

“Cô có một cái tên đáng yêu hệt như người vậy, Diệu tiểu thư, tôi có thể cô là Thu Thu không?” Ám Trưng cũng có hơi khẩn trương, anh không muốn khiến cho đối phương cảm thấy mình là một kẻ bất lịch sự, cho nên anh vẫn luôn chăm chú để ý đến sắc mặt của Thu Thu, sau đó liền phát hiện hình như cô ấy ghét anh xưng hô như thế, nếu không thì sao sắc mặt lại trở nên khó coi như vậy.

Sắc mặt của Diệu Thu Thu thật không được tốt lắm, mặc dù biết rõ đối phương chỉ có ý muốn khen mình nhưng cô vẫn không nhịn được mà khó chịu.

Cái gì mà tên đáng yêu giống hệt như người? Nói cô đáng yêu thì cũng được thôi, mặc dù cô cũng sớm qua cái tuổi đáng yêu đó rồi, ít ra bản thân cô cũng không cảm thấy đáng yêu thì có gì xấu, nhưng, vì sao phải nói tên cô đáng yêu hệt như người! Cô, cô không thích nhất chính là cái tên này, quá sức tầm thường!

“Nếu Diệu tiểu thư không muốn cũng không sao, là do tôi đã quá mạo muội. Nhưng mà Diệu tiểu thư, điệu kiện tìm bạn đời của cô là gì?” Không muốn nghe thấy lời cự tuyệt từ miệng của Diệu Thu Thu, Ám Trưng mở miệng trước, đem đề tài chuyển đến vấn đề mà mình cảm thấy vô cùng hứng thú.

“Giới tính không quan trọng, nói cách khác nam nữ đều không thành vấn đề. Tuổi cũng không giới hạn, lớn hay nhỏ hơn tôi cũng chẳng sao. Dung mạo cũng không ý kiến, cho dù người đó có quan hệ huyết thống với vượn tôi cũng có thể nhẫn. Còn về phần gia thế địa vị, này tôi lại càng không cần. Điều kiện tìm bạn đời của tôi chỉ có duy nhất một cái, đó chính là…….”

“Là cái gì?” Thấy Diệu Thu Thu lại tạm dừng ngay mấu chốt quan trọng nhất, Ám Trưng sốt ruột hỏi.

“Đó chính là………”

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s