YDVT chương 12

Chương 12: Cuộc hẹn (4)

 

“Đó chính là…….. Sao vậy, anh rất muốn biết?” Diệu Thu Thu cố ý dừng lại để câu lên ham muốn của đối phương, tâm của Ám Trưng đang bị treo lơ lửng trên cao liền rớt xuống.

Trừng mắt, Ám Trưng ảo não sao lại cứ để bản thân bị dắt mũi như thế, mà lại còn có chút cam tâm tình nguyện nữa chứ.

Anh vô cùng muốn biết, nhưng anh quyết định không nói với cô nữa, cái cô gái này đích xác là đang trêu anh mà, thật quá xấu xa rồi. Hành sự có hơi con nít, Ám Trưng cứ trợn mắt nhìn chằm chằm vào Diệu Thu Thu, không nói lời nào.

Nhìn hành động này của Ám Trưng, lần này đổi thành Diệu Thu Thu ngẩn ra kinh ngạc, người đàn ông này cũng đáng yêu không kém đâu.

“Haha, không đùa anh nữa, yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần người đàn ông này có cái mà tôi thích nhất là được” Diệu Thu Thu vừa nói vừa di động ánh mắt trên người của Ám Trưng, như là đang đánh giá xem anh ta có cái gì đáng giá khiến cô thích không.

Ám Trưng vừa nghe loại đáp án này liền lâm vào suy tư, những lời này của Diệu Thu Thu có rất nhiều tầng ý nghĩa, người đàn ông có được thứ mà cô thích nhất? Nghĩa là tài sản của người đàn ông đó hay chính là bản thân của người đàn ông đó? Mà cái cô thích nhất thuộc cái dạng gì?

“Đừng hỏi tôi thích nhất là cái gì, cái này chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời đâu” Diệu Thu Thu dứt lời còn chớp chớp mắt ra vẻ thần bí, khiến cho nghi vấn của Ám Trưng định nói ra bị chặn ngược trở lại, người ta đã nói như thế rồi anh cũng không thể không biết xấu hổ hỏi tới.

Nhíu mày, Ám Trưng cả người trở nên tà khí, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cách Diệu Thu Thu càng gần, anh dùng thanh âm có chút khàn khàn của mình hỏi “Cô đây là hạ chiến thư với tôi sao?”

Anh rất có hứng thú đối với cô, và hẳn là cô cũng biết điều đó nên mới có thể nói như vậy, cái gọi là thứ mà cô thích nhất gì đó hẳn là khảo nghiệm mà cô dành cho anh.

“Ám tiên sinh, nói vậy là anh không đúng rồi, đây cũng đâu phải là khiêu chiến, đây chỉ là điều kiện thiết yếu của người khiêu chiến thôi, còn về phần khiêu chiến, nếu anh thực sự muốn tham gia, tôi sẽ cho anh một cơ hội”

Cô thích nhất cái cảm giác này, không phải người khác cứ cố gắng là có được, mà phải xem cảm giác của cô với nó như thế nào đã, mà, người đàn ông trước mặt này đã có! (Akako: Nôm na là không phải ai theo đuổi chị cũng được, phải xem chị đây có cảm giác gì với ảnh không đã).

Cô thích anh! Đây là cái cảm giác tốt nhất mà người đàn ông này cho cô trong nhiều năm qua như vậy. Có cảm giác dễ chịu khoan khoái, có chút tà khí pha lẫn chút thuần khiết đáng yêu, một người đàn ông thành thục ổn trọng, một người con trai tùy hứng lại thích khiết phích, tất cả gần như đều có thể nhìn thấy trên người đàn ông này, làm cho cô có chút động lòng.

Cô là phụ nữ cung Song Ngư, người ta nói những người thuộc cung Song Ngư đều luôn hành động theo cảm tính và lại là những người mâu thuẫn, cô tin tưởng trực giác của bản thân, người đàn ông trước mặt này đáng giá để cô làm vài thứ.

“Khiêu chiến cái gì?” Ngữ điệu của Ám Trưng tỏ rõ sự vui sướng, ý của cô ấy nếu theo anh lý giải, có phải hay không là có thể…… Cô đối với anh có lẽ cũng có cảm tình, ít nhất cho đến khi anh đạt tới điều kiện khiêu chiến đúng không?

“…… Ám tiên sinh, bây giờ cũng đã tới giờ dùng bữa tối, chẳng lẽ anh chỉ tính mời tôi uống trà như vậy thôi sao?” Đề tài cứ thế bị uyển chuyển dời đi, Diệu Thu Thu cũng mặc kệ Ám Trưng hiện đang vội vàng, nhìn nhìn cái mặt bàn trống trơn, ra vẻ nghi hoặc ‘bữa tối của tôi đâu?’

“A, chờ một chút” Tuy rằng rất muốn biết là khiêu chiến cái gì, nhưng khi nghe Diệu Thu Thu nói vậy anh vẫn không nhịn được có hơi xấu hổ.

Nhấc tay, ấn vào một cái nút bên cạnh bàn, một giọng đàn ông nhã nhặn vang lên “Tiên sinh, cậu có gì cần căn dặn?”

“Mang thức ăn lên” Ám Trưng nói xong, cũng không quản đối phương đáp lời ra sao, liền ấn cái nút kia một lần nữa, cắt đứt liên lạc.

Không gian giữa hai người trầm lặng giây lát, chỉ một lúc sau đã có vài người tiến vào phòng ăn. Hết thảy đều đã được sắp xếp hoàn hảo xong, cả hai người lại trầm mặc lần nữa, chẳng qua ánh mắt của hai người nhìn nhau đều có chút kỳ quái.

“Ahaha, cái này……. cô có thích ăn cá không?” Ám Trưng đột nhiên cảm thấy hối hận vì sao mình lại nhất thời hứng khởi bảo người hầu mang nguyên một bàn thức ăn như thế, nhìn những món cá khác nhau trên bàn, anh xấu hổ mà ảo não.

“………” Diệu Thu Thu khóe miệng giật giật, cô có hơi hối hận nghĩ, về sau nếu có cơ hội nhất định phải đem hết bảo vật được cất trong kho nhà Ám Trưng cuỗm đi hết, như thế mới không “phụ lòng” một bữa ăn toàn cá không như thế này!

“Ám tiên sinh, khảo nghiệm lên cấp, anh nếu hứng thú muốn tham gia, trước tìm được tôi rồi hãy nói sau” Không phải là không thích ăn cá, nhưng ngay cả một người được xưng là Ngư Yêu như cô khi đứng trước một bàn toàn món cá như thế này cũng không thể nào có khẩu vị tốt được, tên đàn ông keo kiệt này thế nhưng lại nghĩ ra cách như vậy để chỉnh cô, thật đúng là….. chả khác gì một đứa trẻ giận dỗi cả! Nhưng mà, bộ dáng tay chân luống cuống lại hối hận kia của anh ta thật đáng yêu a~

Bỏ lại câu cuối, Diệu Thu Thu cũng không quản Ám Trưng có phản ứng như thế nào, tao nhã đứng dậy liền xoay người rời khỏi bàn ăn, cứ thế mất hút trong tầm mắt của anh.

Nhìn Diệu Thu Thu rời đi, đầu tiên Ám Trưng còn muốn ngăn cản, nhưng lại như nghĩ đến cái gì mà rốt cuộc cũng không hề động, chỉ đứng nhìn cô rời đi, kiên định trả lại một câu “Anh sẽ không buông tay!”

Một chiếc xe thể thao lấy tốc độ như tên bắn lao nhanh trên con đường nhỏ hẹp vùng núi sâu, kế đó làm ra một góc quẹo hoàn hảo mà xinh đẹp, mất hút trong bóng đêm.

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s