YDVT chương 14

Chương 14: Vật phẩm đấu giá đặc biệt [Hạ]

 

“Năm trăm triệu!” Thanh âm hữu lực lại vang lên lần nữa, trong giọng nói đã bộc lộ ra mùi vị nguy hiểm, tựa như một con hùng sư quyết bảo vệ lãnh thổ của mình.

Tiền bạc đối với anh cũng chẳng là gì, muốn bao nhiêu anh cũng có thể kiếm ra, nhưng anh không thích bất kỳ ai ngấp nghé thứ anh muốn, nếu anh đã muốn, thì nhất định sẽ không buông tay!

Ám Trưng vừa dứt lời, những thanh âm kinh ngạc trong hội trường đấu giá vang lên không dứt, tiếp đó là những tiếng nghị luận nho nhỏ, còn căn phòng đặc biệt bên kia lại dị thường yên tĩnh. Chẳng qua ở nơi mà tầm mắt mọi người nhìn không tới, lúc này, mấy người phụ nữ trong phòng đang nhỏ giọng trêu đùa.

“Thật không tồi! Gía trị của cậu tới năm trăm triệu cơ mà. Có khi nào còn cao hơn không, hay chúng ta lại thử tăng giá lên nữa xem? Nếu còn có thể lên giá nữa, về sau tớ không thèm làm luật sư lên tòa cãi cho người ta nữa, trực tiếp làm thám tử tư đi bán hành tung của cậu thôi là cơm áo không cần lo nữa rồi” Ánh mắt linh động của Tư Đồ Tử Nhiên vẫn luôn dò xét trên người Diệu Thu Thu, hệt như đang đánh giá giá trị của một món hàng.

“Haha, thật ra cũng không cần đi bán hành tung của Thu Thu làm gì, bán cậu cũng có thể mà, tuy rằng có lẽ cũng chẳng tới giá năm trăm triệu, nhưng kiểu nào cũng sẽ được năm đồng mà, cậu cũng không cần phải lo bản thân chết đói” Đấu võ mồm với Tử Đồ Tử Nhiên là một trong những lạc thú của Quan Uyển U, nhưng mỗi lần cũng không nhất định có thể thắng được cậu ấy.

“Phải phải, tớ chỉ có giá trị năm đồng, nếu mà đem Quan tiểu thư đi bán chắc cũng chi tự mình mua mình mà thôi, ai biểu cậu hay kén cá chọn canh kiểu đó, người bình thường sao dưỡng nổi cậu” Người có thể đáp ứng được những yêu cầu khắc khe của Quan Uyển U về phần ẩm thực thật sự vô cùng hiếm.

“Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Năm trăm triệu rồi, chúng ta có trả giá cao hơn không?” Một thanh âm trầm ổn lên tiếng ngăn cản cả hai đang cãi hăng máu, cũng là người phụ trách kêu giá, Long Tư Nghị hỏi Diệu Thu Thu nãy giờ ngồi im không nói tiếng nào.

“Không cần đâu, năm trăm triệu đã đủ mức yêu cầu cho quỹ từ thiện rồi, chúng ta cũng không cần để bản thân xót lòng” Diệu Thu Thu vừa nói vừa gật đầu hài lòng.

Tư Đồ Tử Nhiên nghe cô nói vậy cũng gật đầu đồng ý, ừm, chỉ cần đừng để cô phải tự mình bỏ tiền túi là được rồi, tiền của cô thật vất vả mới kiếm được đó.

Hội đấu giá kết thúc, thì một người bồi bàn đến gõ cửa phòng của Ám Trưng.

Lý Tư Vân đi ra cùng người đó nói vài câu, sau đó lại nhận lấy vật gì đó từ tay bồi bàn, liền xoay người trở về phòng.

“Tiên sinh” Lý Tư Vân cung kính gọi, sau đó đứng ở một khoảng cách nhất định vươn tay trao cho Ám Trưng một phong thư.

Bức thư hình vuông, màu đen! Qủa nhiên không ngoài sở liệu của anh, đây hết thảy đều là khảo nghiệm cho anh!

Trước ngày hội đấu giá bắt đầu vài ngày anh đã có được danh sách các vật phẩm của hội đấu giá lần này, vốn là định để Lý Tư Vân đi, nhưng trong lúc vô tình lại thấy được dòng chữ “Bán đấu giá một hành tung”, lại ma xui quỷ khiến như thế nào lại tự mình đến nơi đây.

Mà bây giờ nhìn thấy loại mảnh giấy này xuất hiện trước mặt mình, hết thảy đã rất dễ dàng, chẳng qua cũng chỉ là một ván cờ dành riêng cho anh mà thôi, nhưng anh thực sự cam tâm tình nguyện mắc câu.

Chợt mỉm cười, lại khiến cho bầu không khí xung quanh Ám Trưng trở nên nhu hòa, làm cho Lý Tư Vân đứng bên càng thêm kinh ngạc.

Không thèm để ý đến Lý Tư Vân đang kinh ngạc, mọi lực chú ý của Ám Tưng đều đặt hết lên trên mảnh giấy màu đen, một cách thức trao đổi cùa Ngư Yêu.

Trên mảnh giấy vẫn họa một bức tranh như cũ, vài bức hình tam giác, vài hình con ngựa, vài hình người nhỏ, vài hình mặt trời, cũng không phải là vài hình mà chính xác là ba hình mặt trời, những hình mặt trời này đều tựa như khuôn mặt cười vẽ ở phía trên, …

Đây là ý gì? Ám Trưng lâm vào trầm tư.

“Cốc cốc cốc!” Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng lại một lần nữa vang lên tiếng gõ, Lý Tư Vân nhanh chóng bước ra xem, tránh cho người tới lại làm phiền tiên sinh.

“Có chuyện gì?”

“Đây là của một vị tiểu thư muốn đưa cho vị tiên sinh ở bên trong” Người bồi bàn lấy ra một mảnh giấy đã được gấp lại.

Lý Tư Vân nhận lấy, lại đưa cho người bồi bàn ít tiền rồi đóng cửa.

“Tiên sinh, lại có người đưa tới một thứ!” Hội đấu giá đã kết thúc nhưng tiên sinh vẫn chưa rời đi, thứ nhất là vì còn mải suy tư, thứ hai là vì tiên sinh không thích chốn đông ngưởi, nên phải đợi mọi người tản đi hết mới về, nhưng ai lại biết được tiên sinh vẫn còn ở nơi này chứ? Trong lòng Lý Tư Vân có hơi nghi hoặc.

Lý Tư Vân lại càng không hiểu hơn, không biết người lần này gửi đồ tới là ai, muốn làm gì, nhưng khi ông nhìn thấy nội dung ghi trên tờ giấy, không hiểu lại biết thành kinh hỷ.

Ông quyết định, mặc kệ người gửi tờ giấy này tới đây là ai, nếu có cơ hội, ông nhất định phải cảm ơn đàng hoàng mới được.

__________________

P/s: Ta đã trở lại~~~~~~~~  *bùm bùm bùm*

Thật xin lỗi vì đã chậm trễ quá nhiều thời gian không đăng bài *cúi đầu*, nhưng bây giờ ta đã về, và hứa sẽ cố gắng hoàn thành bộ này càng sớm càng tốt, dĩ nhiên chất lượng sẽ không giảm mà tăng ^.^

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s