YDVT chương 15

Chương 15:

 

Ba ngày sau

Đứng dưới ánh mặt trời chói chang, đưa mắt nhìn bóng dáng xa xa đang đi tới, Diệu Thu Thu nở một nụ cười mười phần ngọt ngào, người đàn ông cô nhìn trúng quả nhiên không tồi!

“Anh đã được xem là có đủ tư cách?” Ngữ điệu của Ám Trưng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng nội tâm lại chẳng bình tĩnh như vẻ bề ngoài, cả người đầy vết bụi đất lại giống như còn thoảng lại chút cảm giác lo lắng.

“Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, còn phải xem khả năng thấu hiểu của anh nữa, ít nhất cũng đừng tạo thành cản trở trong phương thức liên lạc giữa chúng ta là được”

Nghe Diệu Thu Thu nói, Ám Trưng không nhịn được mà run rẩy khóe miệng.

Ba ngày trước khi anh vừa nhìn thấy mảnh giấy, quả thật là nhìn mãi cũng không hiểu, nhưng khi nghĩ kỹ lại liền biết đây chắc chắn là chỉ một nơi nào đó, mà nơi có những hình tam giác, những con ngựa, sau khi loại suy một hồi anh liền khẳng định là nơi này – một quốc gia cổ xưa. Sau lại nghĩ tới vấn đề thời gian, trong lúc lơ đãng lại để ý tới ba hình mặt trời lấp lánh kia, mới biết là hiện tại phải tới nơi đây.

Anh thật vui khi phán đoán của mình là hoàn toàn chính xác, để anh có thể thấy được ‘thiên hạ’ đã mong nhớ bao ngày đêm.

“Đi thôi, để đệ thất thần thâu tôi dẫn anh vào mộ cổ dạo chơi một ngày, để anh có thể cảm nhận được một chút tâm tình của những vị pharaoh này” Dứt lời, Diệu Thu Thu rất tự nhiên tiến tới nắm lấy tay Ám Trưng, dùng phương thức đặc biệt của mình dẫn anh vào công trình kỳ diệu từ thời xa xưa trước mặt này.

Ám Trưng sửng sốt phát hiện bản thân bị dắt tay, nhất thời nội tâm nổi lên một loại cảm xúc phức tạp mà kỳ diệu.

Từ nhỏ anh đã không thích tiếp xúc thân mật với người khác, ngay cả cha mẹ anh cũng không có bao nhiêu thân thiết, tiếp xúc da thịt lại càng không. Tới khi anh hiểu chuyện liền tránh hết thảy những đụng chạm với người ngoài, mặc dù không tránh khỏi vài lần bất đắc dĩ, cái loại tiếp xúc đáng ghét khiến anh có ác cảm khó quên tới tận bây giờ, nhưng hiện tại………

Nhìn hình bóng nhỏ nhắn phía trước, tầm mắt của Ám Trưng lại càng thêm kiên định.

Đây có lẽ cũng là một loại định mệnh, anh vì cô mà chờ đợi cho tới nay, mà cô lại xuất hiện tựa như một kỳ tích làm phong phú thêm sinh mệnh sớm đã cằn cỗi của anh. Đặc biệt là ở cái đụng chạm trong nháy mắt kia, cái cảm giác run rẩy đến từ tận đáy lòng này, không phải chán ghét, cũng không phải xấu hổ, mà lại rung động, tuyệt vời đến độ anh vĩnh viễn cũng không nghĩ tới việc buông tay.

Chủ động nắm lại, thật chặt, thật chặt, khiến cho người đi phía trước dừng bước, nghi hoặc nhìn anh.

“Sao vậy? Dùng sức như thế, không phải là sợ lạc đường đấy chứ?” Ánh nắng dần tắt, thanh âm của Diệu Thu Thu hình như cũng kèm cả tiếng vang, vọng trong không khí tựa hồ có hơi đè nén, khung cảnh cũng không thể xem là quá đẹp, nhưng Ám Trưng lại nở nụ cười hạnh phúc đến thế.

“Nếu anh lạc đường, em sẽ dẫn anh về nhà chứ?” Thanh âm khàn khàn pha chút kích động, lại có điểm chờ mong, đôi mắt đen láy dưới khung trời mờ tối có vẻ đặc biệt sáng ngời.

Bị loại vấn đề đặc thù như vậy làm cho ngạc nhiên, Diệu Thu Thu nghi hoặc trong chớp nhoáng, cũng có thể là bị làm cho mê muội, giọng nói của người đàn ông này tựa như một khối nam châm, khiến cho bản thân cô có cảm giác bị thu hút.

Khoảng cách giữa hai người dần dần rút ngắn lại, từng chút từng chút chạm vào nhau, khung cảnh mờ tối xung quanh nay chỉ còn lại đôi con ngươi sáng ngời của đối phương, phản chiếu lại giống như muốn vĩnh viễn khắc lại hình ảnh lẫn nhau.

Môi chạm môi, xúc cảm mềm mại tiếp xúc, bầu không khí đặc biệt quay quanh hai người, cả hai đều siết chặt người kia……….

Nhưng trong lúc Ám Trưng hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn sâu, một tiếng rên nhẹ truyền đến từ miệng Diệu Thu Thu.

“Đồ ngốc, anh cắn phải đầu lưỡi em” Ma chú bị đánh vỡ, bầu không khí dụ hoặc xung quanh bị một tiếng mắng xua tan, nhưng dư vị kích tình vẫn khiến cho người ta mê luyến không thôi.

Có chút xúc động, cũng có chút ngượng ngùng, Ám Trưng cứ thế vô thố nhìn Diệu Thu Thu đang oán giận anh.

“Này, nói chuyện đi chứ, đừng làm ra cái bộ dáng đó, cứ như người vợ nhỏ vừa bị em chiếm tiện nghi không bằng” Diệu Thu Thu dứt lời còn lấy tay vuốt ve khuôn mắt của người đàn ông trước mặt, thật là, làm sao khi hôn còn có thể bị cắn chứ, nhưng mà bỏ qua việc ngoài ý muốn nho nhỏ này thì hương vị của người đàn ông này thật không tệ đâu, haha……..

“…….” Bị Diệu Thu Thu buông lời trêu chọc, Ám Trưng lại chẳng biết nên nói gì tiếp theo, mấp máy môi, nhưng vẫn chẳng thể thốt ra được lời nào.

Hoài nghi nhìn Ám Trưng, nhưng sau đó lại tựa như nghĩ tới cái gì, Diệu Thu Thu giật mình hiểu ra chỉ tay vào anh.

“Ôi trời, Ám tiên sinh, đây không phải là nụ hôn đầu của anh đấy chứ?”

Cả khuôn mặt của Ám Trưng chậm rãi bị nhiễm một tầng đỏ ửng.

“Ha ha ha…………Ưm………..” Diệu Thu Thu kiêu ngạo cười lớn, nhưng cũng không để cho cô càn quấy được bao lâu lại bị Ám Trưng xấu hổ chặn môi……….

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s