YDVT chương 16

Chương 16:

 

“Hô……hô, lần này tiến bộ khá nhiều đấy, thật là trẻ nhỏ dễ dạy” Nụ hôn của Ám Trưng mãnh liệt mà kích tình, thật khiến Diệu Thu Thu mê đắm trong đó, lại có một cảm giác hít thở không thông nên khi cô vừa mới dứt ra đã thở gấp, chẳng qua cô vẫn không quên chế nhạo Ám Trưng vài câu.

“Cảm…….cảm ơn…….lời…….khen!” Ám Trưng cố cắn răng nói hết lời, thoạt nhìn tựa như đang tức giận nhưng khi nhìn kỹ lại, trong mắt của anh chỉ toàn là dịu dàng.

“Hahaha, chớ khách khí. Ám tiên sinh, bây giờ hãy để tiểu nữ tôi dẫn ngài đi dạo một vòng kim tự tháp thần bí của những pharaoh cổ xưa nào” Cất tiếng cười duyên dáng, Diệu Thu Thu dứt lời liền vươn đôi bàn tay mềm mại của mình ra, tủm tỉm nhìn Ám Trưng.

Ám Trưng kinh ngạc, anh cảm thấy người đang vươn tay anh tựa như được phủ một tầng ánh sáng mỹ lệ đến mê hoặc lòng người, khiến anh kìm lòng không đậu đưa tay ra.

Hai người tay trong tay, né tránh từng tầng từng tầng thiết bị theo dõi, dạo quanh kim tự tháp một lượt từ trên xuống dưới. Cuối cùng, Diệu Thu Thu dắt tay Ám Trưng vào một căn phòng, nơi đặt quyền trượng tối thượng của các pharaoh.

Lúc 12 tuổi, Diệu Thu Thu đã một thân một mình xông vào nơi này, do tuổi còn khá nhỏ mà nơi này lại căn phòng nghiêm ngặt, thật đã khiến cô phải tốn công sức một phen, nhưng thu hoạch cũng chẳng nhỏ bé đâu, vì cô đã tìm ra nơi mà cô yêu thích nhất.

Cô thích nơi này, vì cô cảm thấy nơi này tựa như có một cái gì đó không rõ liên quan đến mình, vì thế khi lần đầu tiên cô đến nơi này, cô đã làm một ước nguyện, rằng sau này nhất định phải đến nơi đây cùng với người mà cô tin yêu. Thật ra loại ước nguyện nho nhỏ như thế cô có rất nhiều, ví dụ như trở thành truyền nhân của gia tộc siêu trộm, được đi du lịch khắp thế giới, … Có loại địa phương nào mà cô chưa từng đi qua? Cũng bởi vì cô yêu thích ngắm những khung cảnh thiên nhiên núi rừng, gặp được nơi nào yêu thích cô đều ghi nhớ trong lòng, để sau này có thể cùng người mình yêu cùng nhau chu du….

Nghĩ nghĩ, ánh mắt của Diệu Thu Thu lại dời lên người Ám Trưng, cô có yêu người đàn ông này không? Có lẽ còn quá sớm để nói là yêu, nhưng yêu thích cùng bị đối phương thu hút hẳn là có. Lần đầu nhìn thấy anh ta, cô đã khẳng định ngay người này không tồi, một người đàn ông vừa đáng yêu lại thú vị như vậy thật đáng để cô ra tay, nhất là bây giờ hai người bọn họ còn có thể đứng ở đây cùng nhau càng nói lên sự khác biệt của anh ta. Xem ra, tương lại của bọn họ rất đang được hy vọng…

“Đang nghĩ gì vậy?” Bị Diệu Thu Thu nhìn chằm chắm đến mất tự nhiên, Ám Trưng cất giọng khàn khàn hỏi.

“…Bí mật!” Diệu Thu Thu nhìn anh, nghịch ngợm nói, cô nhân lúc anh còn đang sững sỡ tiến đến cầm lên cây quyền trượng tối cao của pharaoh cổ.

“Theo truyền thuyết, cây quyền trượng này của các pharaoh sở hữu một loại năng lượng vô cùng bí ẩn, có thể nguyền rủa cả thế giới này trở nên đen tối, nhưng trong gia tộc tôi lại có một truyền thuyết khác về cây quyền trượng này, anh muốn biết không?” Diệu Thu Thu lúc này đột nhiên dần trầm tĩnh lại, toát lên vẻ dịu dàng như nước khiến Ám Trưng tâm sinh rung động.

Ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, Ám Trưng hiện tại chỉ lo đắm chìm trong một diện mạo khác của Diệu Thu Thu.

“Truyền thuyết, có một vị tiền bối trong gia tộc chúng tôi, mỗi tối đều nằm mơ thấy khung cảnh nơi đây, nhưng khác một chỗ là lại nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đứng trong này, và mỗi lần tỉnh mộng bà ấy đều sẽ lệ rơi đầy mặt, cảm giác đàu lòng khôn tả. Và cuối cùng bà quyết định đến nơi này, gặp gỡ tình yêu chân chính của đời mình, chính là người đàn ông có khuôn mặt giống hệt người trong giấc mơ của bà.

Sau này, nơi này đã được ghi lại trong lịch sử của gia tộc, trở thành một nơi mà những người của thế hệ sau chúng tôi nhất định phải đến tham quan một lần……… Ám Trưng, anh có tin câu chuyện mà tôi kể không?”

Trên thế gian, sự tình khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi có rất nhiều, nhưng mà, rất có thể đó là sự thật, chỉ là chúng ta không nhìn thấy hoặc không thể giải thích nổi mà thôi.

“…… Em dẫn anh tới đây, có phải là một loại thừa nhận không?” Ám Trưng không có trả lời vấn đề của Diệu Thu Thu, một câu chuyện truyền thuyết như vậy quả thực anh nghe có hơi phi thực tế, nhưng chuyện này không quan trọng mà quan trọng là anh cảm thấy nơi này đối với Diệu Thu Thu có một loại ý nghĩa đặc biệt nào đó, đây thực sự là một phát hiện khiến anh vô cùng vui vẻ.

“Cũng không hẳn, nơi này là một nơi thuộc về một vị tiền bối trong gia tộc, cũng không phải là nơi thuộc về tôi, nếu như có một ngày tôi tình nguyện dẫn anh đến ‘một nơi thuộc về riêng tôi’, thì xem như đó là thừa nhận”

“………”

Đối với ánh mắt khiêu khích của Diệu Thu Thu, Ám Trưng đón nhận cách kiên định, mặc dù trong lòng anh có hơi thất vọng, nhưng ít nhật một bước này xem như rất tốt đẹp, anh tin tưởng, vào một ngày nào đó trong tương lai không xa, anh sẽ theo chân cô đi đến ‘một nơi chỉ thuộc về riêng cô’!

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s