Thư viện

YDVT chương 18

Chương 18:

 

Ở một nơi tràn ngập những kiến trúc cổ kính như trong tranh này, hai người tay trong tay dẫn nhau đi ngắm từng nơi một, Diệu Thu Thu đóng vai một hướng dẫn viên du lịch rất tốt, đi đến đâu đều rành rọt đến đó, có đôi chỗ còn kể thêm về truyền thuyết xa xưa, khiến cho một Ám Trưng vẫn luôn không thích ra ngòai phải mở rộng tầm mắt. Nhưng cái được thu họach lớn nhất vẫn là tình cảm của hai người đuợc bồi duỡng thêm.

Có điều, trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, ngày thứ ba khi tỉnh lại, Ám Trưng phát hiện Diệu Thu Thu đã biến mất.

Tiếp tục đọc

Advertisements

YDVT chương 17

Chương 17:

 

Những giây phút hạnh phúc người ta thường cảm thấy ngắn ngủi, thấm thóat đã qua một ngày một đêm, đến khi Diệu Thu Thu cùng Ám Trưng từ trong kim tự tháp đi ra sắc trời đã hòan tòan tối hẳn, nhiệt độ cũng giảm xuống khá nhiều.

“Em phải đi rồi sao?” Đứng đằng truớc cửa kim tự tháp, Ám Trưng có chút không nỡ, hỏi.

Tiếp tục đọc

YDVT chương 16

Chương 16:

 

“Hô……hô, lần này tiến bộ khá nhiều đấy, thật là trẻ nhỏ dễ dạy” Nụ hôn của Ám Trưng mãnh liệt mà kích tình, thật khiến Diệu Thu Thu mê đắm trong đó, lại có một cảm giác hít thở không thông nên khi cô vừa mới dứt ra đã thở gấp, chẳng qua cô vẫn không quên chế nhạo Ám Trưng vài câu.

“Cảm…….cảm ơn…….lời…….khen!” Ám Trưng cố cắn răng nói hết lời, thoạt nhìn tựa như đang tức giận nhưng khi nhìn kỹ lại, trong mắt của anh chỉ toàn là dịu dàng.

Tiếp tục đọc

YDVT chương 15

Chương 15:

 

Ba ngày sau

Đứng dưới ánh mặt trời chói chang, đưa mắt nhìn bóng dáng xa xa đang đi tới, Diệu Thu Thu nở một nụ cười mười phần ngọt ngào, người đàn ông cô nhìn trúng quả nhiên không tồi!

“Anh đã được xem là có đủ tư cách?” Ngữ điệu của Ám Trưng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng nội tâm lại chẳng bình tĩnh như vẻ bề ngoài, cả người đầy vết bụi đất lại giống như còn thoảng lại chút cảm giác lo lắng.

Tiếp tục đọc

YDVT chương 14

Chương 14: Vật phẩm đấu giá đặc biệt [Hạ]

 

“Năm trăm triệu!” Thanh âm hữu lực lại vang lên lần nữa, trong giọng nói đã bộc lộ ra mùi vị nguy hiểm, tựa như một con hùng sư quyết bảo vệ lãnh thổ của mình.

Tiền bạc đối với anh cũng chẳng là gì, muốn bao nhiêu anh cũng có thể kiếm ra, nhưng anh không thích bất kỳ ai ngấp nghé thứ anh muốn, nếu anh đã muốn, thì nhất định sẽ không buông tay!

Tiếp tục đọc

YDVT chương 13

Chương 13: Vật phẩm đấu giá đặc biệt [Thượng]

 

“Ba mươi triệu…”

“Bốn mươi triệu…”

Những con số ngày càng tăng, hồi trường cũng ngày càng im ắng, cuối cùng trong tiếng chúc mừng của người điều khiển đấu giá, một nhà sưu tập vô danh đã lấy được vật mà mình muốn. Tiếp đó không lâu. lại có thêm một vật nữa được bày ra, lại là những con số cạnh tranh như trước, và lại thêm một nhà sưu tập lấy được………

Tiếp tục đọc

YDVT chương 12

Chương 12: Cuộc hẹn (4)

 

“Đó chính là…….. Sao vậy, anh rất muốn biết?” Diệu Thu Thu cố ý dừng lại để câu lên ham muốn của đối phương, tâm của Ám Trưng đang bị treo lơ lửng trên cao liền rớt xuống.

Trừng mắt, Ám Trưng ảo não sao lại cứ để bản thân bị dắt mũi như thế, mà lại còn có chút cam tâm tình nguyện nữa chứ.

Tiếp tục đọc

YDVT chương 11

Chương 11: Cuộc hẹn (3)

 

“Ám Trưng, 32 tuổi, hiện đang độc thân và chưa có con. Mẹ mất sớm, ba lại định cư dài hạn ở nước ngoài. Thích sưu tập đồ cổ, khu nhà chứa đó là một căn phòng nhỏ cất chứa những vật phẩm của tôi. Nếu tiểu thư thích thì có thể lấy hết, nếu một người lấy không nổi, tôi có thể phái chuyên gia tới trợ giúp”

“….. Hahaha, Ám tiên sinh quả thật có khiếu hài hước, nhưng mà nghe thế nào cũng thấy giống thông báo tìm bạn đời vậy?” Diệu Thu Thu đầu tiên là quái dị nhìn Ám Trưng, kế đó là bật cười lớn, hoàn toàn không hề có chút hình tượng thục nữ nào nhưng lại vô cùng đáng yêu, nhất là động tác hơi khẽ nhíu mày lúc cuối của cô thật phong tình không nói nên lời.

Tiếp tục đọc

YDVT chương 10

Chương 10: Cuộc hẹn (2)

 

“Không mời tôi ngồi sao?” Diệu Thu Thu trừng mắt, nhưng rất nhanh trở lại thành bộ dáng vô hại.

Ám Trưng ngẩn ra, lắc lắc đầu, thầm nghĩ bản thân mình quá đa nghi rồi.

“Mời ngồi, đừng khách sáo” Dứt lời, Ám Trưng vì Diệu Thu Thu kéo ghế ra, rất có phong độ của một thân sĩ. Diệu Thu Thu cười đồng ý, tựa như một thục nữ xinh đẹp ngồi xuống ghế, chẳng qua đôi mắt đầy tinh nghịch vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ám Trưng.

Tiếp tục đọc