YDVT chương 8

Chương 8: Tâm tình khẩn trương

 

Suốt nửa tiếng qua, Ám Trưng cũng phải thay hơn mười bộ quần áo, từ tây trang tới những quần áo hưu nhàn, từ đồ lót bình thường cho đến áo lót sơ mi, màu trắng, màu xanh, màu đen, anh đổi đến đổi đi muốn hoa cả mắt, nếu không phải tủ đồ của anh nhiều quần áo, anh còn thực sự nghi ngờ mình đã ướm một bộ đến vài lần.

Tiếp tục đọc

Advertisements

YDVT chương 7

Chương 7: Ước hẹn

 

Lại nói, người thông minh trao đổi với người thông minh rất đơn giản, chẳng cần nói gì cả, cũng chẳng cần viết cái gì, chỉ một bức tranh thôi cũng đủ hiểu người đó muốn nói gì.

Diệu Thu Thu tự nhận thấy tính tình của bản thân cũng coi như hiền lành, tính cách riêng cũng không tệ, chỉ số IQ hay EQ gì cũng không có vấn đề, vì thế qua chín ngày trong đây trao đổi với chủ nhân căn nhà chứa này, cô thực sự nhận định rằng tên này có vấn đề.

Tiếp tục đọc

YDVT chương 6

Chương 6: Ba lần “thăn hỏi”

 

Ngày hôm sau.

Tại một nơi gần đó, cũng có thể xem như thuận tiện, Diệu Thu Thu xoay ra chạy ra từ trong phòng khách biệt thự của Ám Trưng, dựa vào thân thủ linh hoạt mà hòa lẫn vào bóng đêm, cô lại một lần nữa đứng trước cửa của nhà chứa, bên cạnh đó là hai người bảo vệ bị đánh nằm bất tỉnh nhân sự.

Tiếp tục đọc

YDVT chương 5

Chương 5: Hắc chỉ se tình

* Hắc chỉ: giấy màu đen

 

Lại một buổi sáng đẹp trời, Ám Trưng vừa mới uống hết ly sữa xong hiện đang nhàn nhã ngồi đọc báo chí thì thấy quản gia của mình xuất hiện bên cạnh cầu thang, anh hơi nhăn mày, lại có chuyện gì muốn tìm anh sao? Ám Trưng thầm nói trong lòng với Lý Tư Vân.

“Chuyện gì?”

Tiếp tục đọc

YDVT chương 4

Chương 4: Lại “thăm hỏi”

 

Vốn anh chỉ là đối với tên trộm nhỏ này có chút tò mò, cảm giác rất thú vị, nhưng ngay cả một hacker hàng đầu như anh cũng không cách nào tra ra tư liệu của ‘hắn’, thì bây giờ đã không còn đơn thuần chỉ là tò mò nữa, mà là một loại kích thích nóng lòng muốn khiêu chiến.

Tiếp tục đọc

YDVT chương 3

Chương 3: Lần đầu “thăm hỏi”

 

Kết quả báo cáo rất nhanh đã được tổng kết, ngoài dự đoán của mọi người là chỉ bị mất một món đồ cổ, chính là tượng đá Đại Thiên Vương của nhà Đường mà sáng nay ông lấy được, xem ra khi còn ở trong hội trường hội đấu giá ông đã bị theo dõi rồi, không nghĩ tới ông lại có thể không cẩn thận như thế. Nhưng cũng không thể trách ông được, việc ông đi về mua đồ cổ quá mức thường xuyên, những tên trộm có ý muốn sớm muộn gì cũng nhìn chòng chọc vào ông, chỉ là ông không ngờ tên trộm đó theo đến tận nơi này, ông nhớ khi mình trở về cũng rất cẩn thận mà!

Tiếp tục đọc

YDVT chương 2

Chương 2: Người đàn ông kỳ quái

 

“Tiên sinh, lần này tôi mua được tổng cộng bốn món đồ cổ: Cái thứ nhất là tượng đá Đại Thiên Vương của nhà Đường, cái thứ hai là của nhà Thanh …” Lý Tư Vân đem tất cả những gì ngày hôm nay thu hoạch được báo cáo tỉ mỉ với người đàn ông trước mặt.

Tiếp tục đọc

YDVT chương 1

Chương 1: Hội đấu giá

 

“Mười triệu!” Một người đàn ông trung niên mặc tây trang, đi giày da giơ cao bài tử hô.

“Mười hai triệu!” Lại một người đàn ông trung niên khác, bộ dáng khoảng hơn bốn mươi tuổi cũng giớ cao bài tử.

“Mười lăm triệu!” Lần này người giơ bài tử lên hô to là một người phụ nữ, khoảng hơn ba mươi tuổi, bộ dáng của một quý cô điển hình. Tiếp tục đọc