Kết duyên

Năm Văn Đức thứ mười ba, Nữ hoàng Lâm Lang của Phong Vật quốc, tuổi đời trung niên, làm người chính trực, lại không có con nối dõi. Vì thế nàng nghe lời quốc sư, tuyên chỉ cả nước tuyển những nam tử đến tuổi vào cung, phong làm nam thị ở trong cung, khiến cho lòng dân cả nước đều nơm nớp hoảng sợ, trong nhà ai mà có nhi tử chưa xuất giá đều mau mau gả con mình đi.

Tịch gia có một nhi tử, năm nay vừa tròn hai mươi tám tuổi*, bất kể dung mạo hay thi từ ca phú đều là độc nhất vô nhị, gia chủ Tịch gia vô cùng yêu thương người con út thông minh lanh lợi này, luyến tiếc không muốn để con xuất giá sớm, vì thế hễ có người tới cầu hôn, nàng đều nói tuổi nhi tử nàng còn quá nhỏ, có gì hãy để năm sau rồi nói.

* Tác giả viết thế, ta không biết gì hết.

Cũng không nghĩ chỉ vì một chút không đành lòng, lại mang đến cho người con út này phiền phức lớn đến như vậy, nàng xưa nay đều biết, trong hoàng cung ngươi lừa ta gạt lục đục đấu đá nhau gay gắt thế nào, làm sao đành lòng để con nàng nhảy vào hố lửa, vì thế giờ phút này nàng đang đi tới đi lui trong nội đường.

“Nương, người gọi con?” Bước vào là tiểu công tử Tịch gia Tịch Siêu Quần, đặt cho hắn một cái tên như vậy là đủ biết Tịch gia có bao nhiêu cưng chiều đứa con út này.

“Con ngoan, trên hoàng cung đã hạ thánh chỉ, muốn chúng nam tử đủ tuổi phải tiến cung, con nghĩ thế nào?” Gia chủ Tịch gia cảm thấy mình cứ lo lắng thế này cũng vô ích, không biết chủ ý của nhi tử mình thế nào.

“Nhi tử không muốn tiến cung, nương, nhi tử thà làm bạn một đời với thanh đăng, quy y cửa Phật cũng không muốn tiến cung cùng những nam tử khác ngày ngày tranh sủng” Hắn đã đọc qua rất nhiều sách, cũng hiểu được từ xưa đến nay đa tình nhất là đế vương mà vô tình nhất cũng là bậc đế vương, chẳng qua là vì tranh thủ tình cảm đoạt sủng ái, hắn không cần, cái hắn muốn là một người cả đời chỉ yêu một mình hắn, cho dù người đó bị tàn tật hay dung nhan xấu xí thì hắn cũng nguyện ý.

“Sao lại thế được, nhi tử của ta thông minh thế này sao lại có cái ý nghĩ tu hành đó được. Con yên tâm, nương nhất định sẽ tìm cho con một thê chủ tốt” Gia chủ Tịch gia rất nhanh liền quyết định, hạ quyết định phải tìm cho được một người tốt đem nhi tử gả đi, chờ cho những tin đồn này lắng xuống, nếu nhi tử muốn trở lại sống trong nhà mẹ đẻ cũng được.

Gia chủ Tịch gia còn có loại ý tưởng này, đủ để thấy nàng đối với Tịch SIêu Quần có bao nhiêu sủng ái.

Ngày hôm sau, gia chủ Tịch gia đích thân mang theo vài gia nhân đi tìm người thích hợp, tiếc rằng người nàng ưng ý lại có một vị hôn phu rồi, mà nàng lại không chịu ủy khuất con mình làm trắc phu, nên lại phải lên đường tìm kiếm đến hết ba ngày, nhưng cũng chẳng có tiến triển gì.

Ngay lúc gia chủ Tịch gia vô kế khả thi*, gần như muốn từ bỏ cách tìm kiếm con dâu kiểu này, thì người nọ lại xuất hiện.

* Vô kế khả thi: đường cùng, không còn cách nào khác.

Hôm đó là một buổi chiều trời trong nắng ấm, chim chóc rả rích kêu, lá cành liễu không ngừng đung đưa trong gió, tựa như đang muốn báo cho nàng một tin tốt lành, đương nhiêu đây chỉ là ý nghĩ của riêng gia chủ Tịch gia, tác giả không có gì bình luận.

Gia chủ Tịch gia đang ngồi trong một trà lâu phẩm trà nghỉ chân, dự định chiều nay nếu còn không gặp được người nào thích hợp, liền bắt cóc luôn người nàng vừa ý trước đây về, mặc kệ cái gì mà hợp pháp với không hợp pháp, vào lúc tình hình lộn xộn thế này, nàng còn giữ phép tắc làm gì.

“Tiểu nhị, cho ta một ly trà” Từ ngoài cửa trà lâu bước vào một nữ nhân chừng đôi mươi, tuy trên người nàng ta đầy phong trần, nhưng âm điệu vẫn rất có khí phách, nghe ra thật thoải mái.

“Tỷ nhi* là từ xa tới?” Tiểu nhị bưng một chén trà tới, thuận miệng hỏi …..

* Tỷ nhi: cách xưng hô với nữ nhân chưa thú phu.

“Đúng vậy, ta từ Khánh Phương tới” Nữ tử nhấp một ngụm trà, cười đáp. Khi nàng cười thì lộ ra hàm răng trắng sáng đều đặn, có thể thấy nếu người này không phải đi xa cũng sẽ không trở thành chật vật như vậy ……..

“Xin hỏi cô nương, trong nhà ngươi đã có phu chưa?” Gia chủ Tịch gia vừa nghe nàng nói chuyện liền biết được nàng xuất thân bất phàm, nếu không sẽ không ở dưới thình huống chật vật thế này mà còn có thể nói chuyện đâu ra đấy, trật tự rõ ràng như thế.

“A?” Nữ tử nghe gia chủ Tịch gia hỏi, đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức liền lễ độ đáp “Chưa có”

“Vậy còn thị quân* thì sao?” Gia chủ Tịch gia lại hỏi.

* Thị quân: bằng với tiểu thiếp.

“Cũng không” Tuy trên mặt nữ tử đó vẫn nở nụ cười, nhưng đã có thêm một chút đề phòng.

“Vậy còn có vị hôn phu hay đã đính hôn chưa?”

“Không có” Nữ tử vẫn tươi cười trả lời, nhưng nụ cười này đã lộ vẻ cứng ngắc.

“Ha! Thật tốt quá! Rốt cuộc ta cũng tìm được rồi!” Gia chủ Tịch gia vỗ đùi một phát, cũng không chờ nữ tử kia phản ứng kịp liền đưa tay bắt lấy tay nàng, tựa như sợ nàng chạy trốn mà giữ chặt lại, có thể nhìn ra gia chủ Tịch gia là người có võ công cao cường, nhưng hiển nhiên nữ tử cũng chẳng phải người bình thường gì, bị nàng lôi kéo đi như vậy nhưng mặt không đỏ, khí không suyễn.

Sau này, vị tiểu nhị luôn ở trong trà lâu này kể một chút chuyện, nói về đoạn tình kết duyên tỷ nhi này.

_________________

Nhiều năm về sau, Thượng Đình Ngọc vẫn luôn suy nghĩ vì sao lúc trước bà bà lại nhìn trúng mình, đem nhi tử tốt như vậy gả cho mình. Lúc đó nàng cũng chỉ là một tiểu huyền lệnh vừa mới nhậm chức, vì muốn tìm hiểu một chút tình hình của huyền thành mới cải trang một phen, không nghĩ tới lại bị người cái lôi kéo ghép đôi.

Trước đây nàng vì chăm chỉ khổ học, đối với nam nhi tình trường cũng không thèm quan tâm, cho nên dù đã qua tuổi cũng chưa có thành gia hay thông phòng gì. Phụ mẫu nàng đã sớm mong nàng nhanh chóng thú phu, để cho họ được ẵm tôn nữ* sớm một chút, chỉ là nàng vẫn luôn bận bịu nên vẫn luôn kéo dài, đối với việc thú một nam tử như thế nào, nàng cũng không có yêu cầu cao gì …….

* Tôn nữ: Cháu gái

Trước lúc tới kinh thành nàng liền nghe nói Thánh Thượng hạ thánh chỉ, chỉ là nàng không hề tán thành chút nào đối với nội dung trong đó, bất đắc dĩ nàng nhân vi ngôn khinh*, làm sao có thể bắt Thánh Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Bị gia chủ Tịch gia lôi kéo một đường, nàng cũng nghe hiểu nỗi lòng của gia chỉ Tịch gia, đối với vị tiểu công tử Tịch gia cũng sinh ra vài phần tò mò, cho dù chưa từng gặp qua, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra vài phần từ trên người gia chủ này.

* Nhân vi ngôn khinh: Người có địa vị thấp kém, lời nói không có thuyết phục.

Lại nghĩ tới vị tiểu công tử cũng chẳng có chạy đi đâu, cứ thế thuận nước đẩy thuyền một phen, cũng với việc chung thân cả đời mình có một lời giải thích, sao lại không bằng lòng đây.

Nhưng cuối cùng ông trời cũng đau người ở hiền, nàng nhìn vị hôn phu mặt mày như họa đứng bên người, khẽ mỉm cười, đây có lẽ là duyên phận của nàng trong chốn u minh này. Để nàng gặp được một vị hôn phu tài mạo song toàn, lại có tri thức lễ nghĩa thế này, sống cuộc đời này nàng cảm thấy không hề uổng phí.

Một đoạn kết duyên tỷ nhi, lại biến thành một đôi bích nhân, ai nói không phải ông trời tác thành?

******************************

Nguyệt luận