Thư viện

TLAGV PN

Phiên ngoại: Triệu Tử Đình

 

Đó là nữ nhân có khí thế nhất hắn từng gặp, không phải loại khí phách cuồng ngạo, cũng không phải ngạo khí do được nuông chiều, mà là loại khí thế trầm ổn như núi, làm cho ngoại nhân không nhịn được ngưỡng mộ.

Cho nên, một kẻ luôn luôn để mắt cả hơn đầu như hắn liền nhận định, chỉ có cô gái này mới có tư cách làm vợ hắn, làm con dâu của Triệu gia hắn. Mà khi hắn cùng cha nói đến tình huống của cô gái này, ông cũng thực đồng ý, hy vọng hai người có thể có quan hệ.

Nhưng mà, ông cũng lo lắng nói với hắn, tiêu chuẩn của cô gái đó tựa hồ rất cao, rất nhiều người theo đuổi nàng đều bị cự tuyệt, nếu thực sự muốn bắt tâm cô gái này mà nói, có lẽ sẽ rất khó khăn.

Cho nên, hắn mới nghĩ tới chiêu ‘gần quan được bổng lộc’ này, hy vọng có thể lợi dụng nó mà khiến cô chú ý, hắn đối với ngoại hình của bản thân rất tự tin, hắn tin chắc rằng chỉ cần hắn tạo cho mình cơ hội, cô gái này sẽ coi trọng hắn.

Sau đó, hắn cùng phụ thân lợi dụng quan hệ vào được quân đoàn của nàng, vừa vặn lính cần vụ của cô bị thương, hắn liền mượn cơ hội đó trở thành tân lính cần vụ của cô.

Kia một khắc khi nhìn thấy cô ở khoảng cách gần, tâm của hắn nhảy lên một cách bất thường, cái này không chỉ là mê luyến khí chất hơn người của nàng mà còn có một loại bội phục từ đáy lòng, cô gái này thực sự rất mạnh, đôi khi hắn thậm chí còn nhìn thấy mà sợ.

Từ đó, hắn bắt đầu chuỗi ngày với cảm giác mười phần mới mẻ, chưa bao giờ phải làm việc vặt làm hắn sinh chán ghét, chưa từng phải ăn nói khép nép làm hắn thấy khó chịu, chưa từng phải chịu một nữ nhân ra lệnh làm cho hắn nan khan, hơn nữa, bị chính nữ nhân mình theo đuổi đối đãi lạnh lùng làm cho hắn càng thêm khổ sở.

Cô gái này trầm ổn luôn pha một tia lạnh lùng cự tuyệt nhân cách xa ngàn dặm, ngẫu nhiên ánh mặt nhìn về phía hắn cũng có nhàn nhạt cự tuyệt, như thể nàng biết mục đích thật của hắn vậy, khiến hắn có chút chật vật muốn trốn tránh

Không muốn thừa nhận, nhưng cộng sự cùng cô gái này trong một tháng qua, hắn thật sự bị cô gái này thuyết phục, sự quyết đoán của cô, sự trầm ổn của cô, hơn nữa trong sự bội phục đó còn sinh ra một tia ghen tỵ cùng sợ hãi.

Hắn ghen tỵ, ghen tỵ vì sao cô gái này so với hắn còn muốn mạnh hơn, hắn tự nhận kiêu ngạo gì đó ở trước mặt cô gái này căn bản chẳng là gì.

Hắn sợ hãi, cô gái này cường hãn như thế, hắn nên dùng phương pháp gì mới có thể khiến cô gái này ở bên cạnh mình? So với hơn còn mạnh hắn như thế, hắn nghĩ, rất khó để làm được.

Mà khi khi hắn mâu thuẫn nhưng vẫn hết sức theo đuổi nàng như cũ, một tên nam nhân khiến hắn phi thường không thích xuất hiện, nam nhân tên Mạc Văn Danh này là một thiếu tướng rất có tiếng trong quân giới, gia thế bất phàm, năng lực xuất chúng, cùng hắn so sánh có khi còn có cơ hội hơn, làm cho hắn sinh ra cảm giác vô cùng nguy cơ.

Nhưng mà sau này hắn cũng phát hiện, mối quan hệ của hai người cũng không chặt chẽ, cũng không phải thực thân mật, bằng không cũng sẽ chẳng cần phải qua hắn mới gọi được điện thoại của cô, hơn nữa thái độ của Long Tư Nghị đối với hắn (Mạc Văn Danh) cũng không có gì khác thường, nhưng là cho dù là như thế, hắn cũng đem hắn (Mạc Văn Danh) xem như là tình địch, cho đến một ngày …

Đó là một buổi sáng bình thường, ánh nắng mặt trời vẫn đẹp như thường, hắn chờ ở trước cửa nhà Long Tư Nghị, nhưng lại thấy tới giờ rồi mà người vẫn chưa xuất hiện. Mà ngay khi hắn vẫn còn đang nghi hoặc, nam nhân hắn từng gặp qua một lần từ trong nhà đi ra.

Đối với nam nhân này hắn cũng đã cẩn thận điều tra qua, đã muốn theo đuổi Long Tư Nghị thì làm sao có thể bỏ qua nam nhân ở trong nhà cô chứ, mà kết quả điều tra khiến cho hắn cũng thật an tâm, thì ra hắn (Ôn Thừa Tường) cũng chỉ là gia nhân cô mời đến thôi.

“Xin chào, Tư Nghị muốn ta nói với ngài rằng cô sẽ xuống ngay, mời ngài vào trong nhà ngồi chờ” Nam nhân kia ôn hòa cười, làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái.

“Ân” Hắn cũng không nghi ngờ gì liền tiến vào, lẳng lặng ngồi ở phòng khách chờ cô xuống.

Nam nhân kia cũng theo sau đi vào phòng bếp, hắn đang chuẩn bị bữa sáng, chỉ chốc lát mùi vị thức ăn liền truyền ra, làm cho hắn cảm thấy nam nhân này hệt như một người vợ hiền lành, haha …

Mà ngay khi hắn đem bữa sang bày ra bàn, Long Tư Nghị cũng từ lầu đi xuống, một thân quân trang khiến nàng có vẻ đặc biệt anh khí, nhưng cẩn thận nhìn lại thì lại có cảm giác không giống trước, hình như có chút … kiều mỵ của nữ nhân trưởng thành!*

* Đó là cảm giác kiều mỵ khi một cô gái chân chính trở thành một người phụ nữ, nếu ngoài đời ta để ý kỹ sẽ thấy.

Mà tình cảnh tiếp theo làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, cô cư nhiên ở trước mặt hắn hôn lên môi nam nhân kia!

“Tư Nghị, đừng, có người!” Nam nhân kia cự tuyệt mang theo ngượng ngùng đánh hắn thức tỉnh, nhưng vẻ mặt không thể hiểu nổi cũng không theo đó mà biến mất.

Tại sao? Tại sao làm có thể như vậy? Không thể tin nổi, Long Tư Nghị và hắn lại có loại quan hệ này, cô đường đường là một thiếu tướng làm sao có thể ở cùng một nam nhân bình thường như thế?

“Các ngươi … Rốt cuộc các ngươi có quan hệ gì?” Không thể nhẫn nại nữa, biết rõ với thân phận hiện tại của hắn không thể hỏi chuyện này, nhưng nhìn thấy nữ nhân hắn đang cố sức theo đuổi lại thân mật với một nam nhân khác, hắn sao có thể thờ ơ?

Nam nhân kia tựa hồ có chút xấu hổ, có lẽ không ngờ tới sẽ có người hỏi đến vấn đề này.

“Người yêu, cũng là hôn phu của ta” Đây là Long Tư Nghị trả lời, chấn kinh luôn cả hai nam nhân.

“Cái gì? Làm sao có thể? Hắn rõ ràng … rõ ràng chỉ là một …” Đã được giáo dục tốt làm cho hắn không thể nói thành lời rằng tên đó chỉ là một người thấp kém, hơn nữa hắn cũng không muốn nàng biết hắn đã điều tra qua. (Akako: Cao cao tại thượng quen rồi …)

“Điều này khiến ngươi rất khó chấp nhận sao? Như vậy một người sắp lên chức thiếu tướng lại đến bên ta làm lính cần vụ chẳng phải cũng rất khó chấp nhận đấy sao?”

Lời nói của Long Tư Nghị làm hắn khiếp sợ, nhưng càng làm cho hắn nan khan là ánh mắt của cô, giống như đang nhìn một kẻ ngốc.

“Lính cần vụ của bản thân làm sao ta lại không biết, tuy rằng ngươi giấu rất kỹ, nhưng mà ngày đầu tiên ngươi đến nhận việc, bối cảnh, gia thế, lý lịch của ngươi đều đã nằm trên bàn của ta, Triệu Tử Đình, Triệu tướng quân!”

Long Tư Nghị nói ra khiến hắn triệt để hiểu được mình có bao nhiêu ngu xuẩn, thật sự là vô cùng châm chọc a … Nhưng mà chuyện đó bây giờ không trọng yếu, quan trọng là …

“Hắn thực sự là hôn phu của ngươi?”

“Thiên chân vạn xác!*” Long Tư Nghị khẳng định đáp.

* Nếu dịch hẳn sang tiếng việt là ‘Chính xác 100%’ , nhưng mà ta thất nó hơi kỳ kỳ, thôi đành để thế luôn.

“Vì sao?” Một tên nam nhân bình thường như thế thì có tư cách gì nhận được tình yêu của nàng!

“Sao ta phải giải thích với ngươi?” Long Tư Nghị cường ngạnh không cho hắn đáp án, hắn bi thường nhìn về phía nam nhân kia, hắn (Ôn Thừa Tường) đầu tiên có chút kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lại nở nụ cười xin lỗi.

Nụ cười kia mang theo ý vị kiên định!

“Triệu tiên sinh, khả năng ngài biết thân phận của ta, nhưng điều đó cũng không gây trở ngại ta cùng Tư Nghị đến với nhau, ngài hẳn cũng biết, tình yêu không phải dựa vào thân phận cùng địa vị mới có thể sinh ra” Lời nói của hắn ôn nhuận nhưng mang theo kiên định cùng thâm tình, như là nói với bản thân hắn cũng như nói với Long Tư Nghị, chỉ thấy cô nhìn hắn, ánh mắt trầm ổn mang theo ôn nhu …

Nhìn hình ảnh hai người thâm tình nhìn nhau, hắn bỗng nhiên hiểu được, có lẽ đây là vận mệnh đi, cuối cùng tình yêu cũng không có cái gì là tất nhiên, cũng không có cái gì là không thể.

Ngày hôm đó, hắn làm thủ tục rời cương vị công tác, rời khỏi nơi hắn đã làm việc một tháng kia, mang theo một loại tang thương nhưng thành thục, mang theo một sự tôn kính đối với tình yêu, Long Tư Nghị cùng nam nhân kia khiến hắn hiểu được hàm nghĩa của tình yêu, không cần thân phận hay địa vị gì, chỉ cần yêu nhau là đủ.

Hắn nghĩ, một ngày nào đó trong tương lai, hắn cũng sẽ tìm được một cô gái nguyện ý yêu hắn, mà không phải là yêu thân phận của hắn, hay yêu địa vị của hắn, chỉ đơn thuần là yêu chính con người của hắn mà thôi …

Hoàn

 

P/s:

– Con người chỉ khi té mới biết đứng lên, chỉ khi vấp ngã mới trưởng thành.

– Thời gian của phiên ngoại này ngay sau chương 30, nghĩa là ngay sáng hôm sau của cái đêm hai nhân vật chính ‘sáng tỏ’.

– Vì phiên ngoại theo ngôi kể thứ nhất, nên ta không thể để luôn tên của hai nam nhân kia, vì họ Triệu này đối với Mạc Văn Danh có địch ý, mà lại không biết tên Ôn Thừa Tường.

TLAGV chương 30

Chương cuối: Sáng tỏ

 

Có lẽ do anh quá kiên trì, mà cũng có lẽ do anh quá giãy giụa, nhưng mà kết quá chứng minh, lý trí của anh không đủ để chống lại dục vọng của bản thân, nhất là người trong lòng luân phiên trêu chọc như thế …

Mà khi Ôn Thừa Tường thức tỉnh đã thấy mình trần truồng nằm trên giường, trong lòng ôm một nữ nhân cũng không một mảnh vải.

Haiz, thật sâu thở dài trong lòng, là bất đắc dĩ, nhưng cũng là thỏa mãn,  cô cuối cùng cũng là của anh, có lẽ vì anh vẫn luôn thanh tỉnh, cho nên anh mới có thể biến giấc mơ này thành sự thực đi …

Không cần lại do dự nữa, một hồi hoan ái vô cùng nhuần nhuyễn vừa rồi làm cho anh triệt để thanh tỉnh, có vẻ như sự do dự của anh đã làm cho cô gái này khổ sở đi, bằng không sẽ không đưa ra lựa chọn quyết liệt như vậy, thậm chí dùng cả thân thể để chứng minh cô có tình cảm với anh.

Anh thực sự không nên, vì tự tôn của bản thân mà đã do dự lâu như vậy, tuy rằng vì cô quá hoàn hảo, dù sao anh cũng không có thân phận gì để xứng với cô, nhưng là chẳng phải anh cũng đã ích kỷ sao? Bởi vì sợ bị tổn thương, sợ phải đối mặt với tình cảnh nan khan bị ghét bỏ, cho nên phía trước cũng chưa có phát sinh chuyện gì đã lo lắng tìm đường lui …

Thật nực cười! Rõ ràng là yêu cô nhiều đến vậy, ngược lại lại đi làm tổn thương cô …

“Thực xin lỗi, anh về sau sẽ không như thế nữa, anh sẽ không hoài nghi bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không giấu giếm chuyện gì cả, lại càng không vì tự ti mà khiến em  bị tổn thương. Anh sẽ thản nhiên mà yêu em, sẽ luôn canh giữ bên cạnh em.

Có lẽ cả đời này anh cũng không có lấy một thân phận đủ để xứng đôi với em, nhưng là anh sẽ dùng tất cả để yêu em, anh sẽ lấy hết mọi khả năng để đối tốt với em, để em mỗi ngày đều có thể sống trong hạnh phúc, thẳng đến một ngày nào đó trong tương lai,em không cần anh làm bạn đời nữa, khi đó anh mới rời đi …”

Ôn Thừa Tường giống như thì thào tự nói, lời nói tràn ngập chân thành tha thiết, đây là lời hứa anh dụng tâm mà thành.

Giờ phút này, Ôn Thừa Tường dứt bỏ được những băn khoăn dư thừa, cũng dứt bỏ được cái tự tôn nhàm chán kia, chỉ đơn giản là muốn hưởng thụ cảm giác yêu và được yêu, anh nghĩ, hạnh phúc cũng không cần phải chịu quá nhiều áp lực, chỉ cần đơn giản hạnh phục là tốt rồi, không cần phải lo lắng gì nữa.

Mắt vẫn nhắm, hô hấp vẫn có quy luật như trước, Long Tư Nghị trông như vẫn ngủ say bình thường, nhưng cô lại không nghe sót một chữ từ lời của Ôn Thừa Tường, trực giác của quân nhân, ngay khi anh tỉnh thì cô cũng đã tỉnh, sở dĩ không nhúc nhích là vì muốn biết phản ứng của anh …

Về phần kết quả, thật làm cho cô ngoài ý muốn đâu, bây giờ quá trình đã hoàn tất … Hahaha, cũng thật tốt ngoài dự tính, tuy rằng hiện tại thân thể có chút bủn rủn, nhưng cả quá trình ngọt ngào cùng kích tình kia làm cô thật hoài niệm a~. Thật không nhìn ra, nam nhân ôn hòa này mà cũng có thời điểm phóng đãng như thế.

Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt trên trán cô, tuy rằng không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được bộ dáng nghiêm túc của anh… Thật tốt …

Mở mắt, đối diện với đôi mắt có chút ngượng ngùng nhưng dị thường ôn nhu của anh, tâm của Long Tư Nghị liền trở nên ấm áp, vẽ lên một nụ cười mỵ nhân.

Nam nhân này a, luôn tạo cho cô cảm giác thật ấm áp và thoải mái, không có một tia áp lực, thật tốt …

“Chào buổi sáng …”

“Ân, chào buổi sáng, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, anh đi làm bữa sáng” Nói xong, Ôn Thừa Tường định xuống giường, nhưng lại bị Long Tư Nghị giữ lại.

“Đừng đi” Níu chặt Ôn Thừa Tường, kéo hắn trở lại bên người mình, Long Tư Nghị xoay người ghé vào ngực anh, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Long Tư Nghị lúc này bộ dáng lười nhác mà lại gợi cảm, như một con tiểu miêu được thỏa mãn, thật khiến cho người khác nhịn không được muốn cắn một cái. Ôn Thừa Tường vòng tay ôm lấy thân thể của cô, trong lòng dấy lên một cảm giác dị thường thỏa mãn.

“Tư Nghị, thực xin lỗi” Anh nghĩ anh nên xin lỗi về hành vi của mình.

“Vì sao lại xin lỗi?” Mắt cũng không có mở, Long Tư Nghị chỉ miễn cưỡng hỏi, nhưng mà lại như chờ một chú miêu khác cắn câu, tình thế nhất định a~.

“Anh có đi ra ngoài làm việc, vì anh cần tiền đưa cho những đứa nhỏ ở cô nhi viện, mà anh lại không muốn dùng tiền của em, cũng không muốn làm em mất hứng, cho nên mới giấu em, đừng giận, được chứ?” Ôn Thừa Tường nói rõ ràng chi tiết, sự tình đã đến bước này, hất thảy cũng không cần giấu diếm nữa. Nếu cô gái này thực sự khinh thường anh, lúc trước cũng sẽ không đồng ý làm bạn gái anh, anh nên tin tưởng Tư Nghị, cũng nên tin tưởng vào tình cảm của bản thân.

“Thừa Tường, anh trợ giúp cho trẻ mồ côi ở cô nhi viện?” Long Tư Nghị như nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên.

“Ân, cũng không thể nói là trợ giúp, tiền lương của ta hữu hạn, trừ đi tiền sinh hoạt thì số tiền còn lại không nhiều lắm, chỉ đủ làm một vài việc thôi, anh cũng là một cô nhi, anh muốn làm một chút gì đó cho nơi đã nuôi anh lớn lên, em không để ý chứ?”

“Đương nhiên là không, hơn nữa, em còn có một ý kiến hay, cũng không biết anh có muốn làm chút chuyện với bọn em  không”

“Bọn em?”

“Phải, em cùng nhóm bạn của em, chúng em đang định lập một nhà từ thiện, nhưng không hẳn là đơn giản như thế, mà là trợ giúp cho những người cần chúng, từ đó tìm kiếm những người có tài, sau cho họ có cơ hội phát triển, lợi cả đôi đàng”

Vô luận là em hay những người bạn của em cũng không tin rằng trên thế giới này có chuyện làm gì đó miễn phí, ngươi muốn cái gì thì phải tranh giành, ngươi muốn cơ hội thì phải trả giá, các nàng cũng không nghĩ sẽ đi giúp người không công, tựa như các nàng sẽ không cho tiền khất cái*, nhưng sẽ thuê khất cái làm việc.

* Khất cái: ăn mày.

“Em muốn giúp đỡ cô nhi đến trường, sau đó để họ làm việc cho em?” Ôn Thừa Tường cũng không phải ngu ngốc, nghe Tư Nghị nói như vậy, anh cũng hiểu được phần nào.

“Đấy mới chỉ là chuyện nhỏ thôi, chúng ta không chỉ muốn giúp cô nhi đến trường, còn có thể làm rất nhiều chuyện khác, nhà từ thiện sẽ từng bước một phát triển, nhưng mà bọn em rất lười, cho nên Thừa Tường, anh chủ đạo chuyện này nhé? Nếu mà anh không nguyện ý, cái cô nhi viện đã giúp anh kia sẽ là nơi bị thiệt đầu tiên nha~” Hiện tại trông Long Tư Nghị như một tiểu hồ ly, ít đi mấy phần ổn trọng mà tăng thêm mấy phần giảo hoạt, thật chọc cho người ta mỉm cười.

“Cám ơn em, Tư Nghị!” Ôn Thừa Tường ôm chặt lấy Long Tư Nghị, tuy rằng nhìn như cô đang lợi dụng anh, khiến anh không thể không đáp ứng, nhưng trên thực tế, anh biết đây là phương thức nàng giúp anh.

“Thừa Tường, thời gian chúng ta quen nhau không dài, những ngày chúng ta ở chung ít đến đáng thương, cho nên chúng ta không thể hy vọng xa xôi có bao nhiêu hiểu biết về nhau, nhưng mà anh phải biết rằng, tương lai của chúng ta còn một đoạn đường rất dài cần phải đi, chúng ta sẽ vượt qua hết thảy khó khăn để bên nhau.

Mà sau này, em mong giữa chúng ta không có xin lỗi hay cảm ơn gì, ta hy vọng chúng ta sẽ luôn tin tưởng lẫn nhau, có thể dắt tay nhau đến già, em luôn nói thực tế, chẳng phải mộng mơ, chỉ cần cố gắng, em tin chúng ta có thể, phải không?”

“Hảo, không nói cảm ơn, cũng không cần xin lỗi, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau giữ lấy hạnh phúc thuộc về riêng chúng ta” Anh nhất định sẽ không buông tay thêm lần nữa, nhất định sẽ không để cô vì anh mà đau lòng, tương lai của bọn họ vẫn còn đang chờ phía trước …

Một loại không khí ôn nhu ấm áp xoay quanh hai người, khiến cho hai trái tim xa lạ chậm rãi dần xích lại với nhau, có lẽ đây chính là thứ tình cảm kỳ lạ của nhân loại, tình yêu, tình thân, tình bằng hữu, phức tạp mà lại đơn giản, chúng sẽ khiến người ta thấy thống khổ, nhưng cũng sẽ làm cho họ cảm thấy hạnh phúc …

TLAGV chương 29

Chương 29: Nghiêm túc

 

” … Vậy anh thích làm việc sao?” Tư Nghị lại hỏi.

“Tư Nghị, em làm sao vậy?”

Khi Tư Nghị ở cùng anh rất ít khi hỏi tới chuyện này, tuy rằng anh rất muốn biết, nhưng không có hỏi, cũng không muốn hỏi, anh không biết đối với Tư Nghị thì đây có phải là vấn đề dễ nói chuyện hay không. Về phần bản thân anh, anh cũng chẳng thấy có gì để nói, mà công việc của anh, lại càng không đáng nói.

Chính là, hiện tại Tư Nghị đang hỏi anh, anh nên trả lời như thế nào? Haiz …

“Hồi còn nhỏ ta cũng không biết bản thân mình thích cái gì, đi học cũng chỉ tốt nghiệp trung học sơ trung, vì cô nhi viện cũng không có nhiều tài chính để lo cho chúng ta học lên cấp ba, ta và vài đứa cùng tuổi đều bắt đầu ra ngoài làm thêm.

Cho đến khi bản thân có chút tiền liền báo danh vào lớp học phục vụ gia chính, rồi đến hiện tại, ta đối với công việc cũng có thể là thích, mà cũng có thể là không, ta chỉ cảm thấy đây là điều tất yếu cần có trong cuộc sống, em hiểu ý anh chứ?”

Anh cũng không phải là người có chí lớn, cũng chẳng phải là người có tham vọng gì, lý tưởng của anh rất nhỏ, chính là bình bình đạm đạm sống cả cuộc đời, rất nhiều người sẽ vì lý tưởng của bản thân mà sống, nhưng anh chỉ vì cuộc sống này mà sống thôi …

” … Vậy, anh, cần tiền đi?” Không phải vì nhàm chán, cũng không phải vì thích làm việc, nhưng vậy anh đi ra ngoài làm việc có lẽ cũng chỉ vì tiền …

Khi anh nhận công tác ở đây cô đã đưa cho anh một chiếc thẻ tín dụng, coi như là tiền tiêu dùng thông thường, mà cô vừa rồi trở về cũng có kiểm tra qua, số tiền so với lúc trước cũng chỉ ít đi chút xíu, có nghĩa là nó chỉ dùng cho chi tiêu thông thường. Nói cách khác, nam nhân này muốn ra ngoài làm việc kiếm tiền, cũng không nguyện ý dùng tiền của cô, kết luận như vậy khiến cho cô có chút mâu thuẫn.

Anh không sử dụng tiền của cô, không cần hỏi cô cũng biết vì sao, nhưng điều đó làm cho cô có chút không vui, vì sao phải vất vả như vậy? Lại còn lén gạt cả cô, anh đang lo lắng cái gì? Không, chính xác là anh còn cố kỵ chuyện gì? Lớp tường giấy trong suốt vẫn còn tồn tại này làm cho cô có chút phiền não.

“Tư Nghị, em đã biết?” Thần sắc ôn hòa trên khuôn mặt của Ôn Thừa Tường đã biến mất không thấy, chỉ còn lại sự nghiêm túc, tuy rằng hỏi như vậy có cảm giác như mình ‘chưa đánh đã khai’, nhưng là anh cảm thấy hình như cô đã biết chuyện hắn đi ra ngoài công tác, nếu không cũng sẽ không đột ngột hỏi như thế.

“Anhvì sao muốn giấu diếm em?”

“Thực xin lỗi” Tuy rằng có rất nhiều lý do, nhưng anh cũng chỉ có thể nói xin lỗi, vô luận bởi vì sao, anh cũng đã làm sai. (Akako: Người ta hỏi anh lý do, có ai nói anh làm sai đâu?).

“Anh không muốn nói cho em biết” Đối mặt với thái độ thừa nhận sai lầm của Thừa Tường, Tư Nghị rất bất mãn, chỉ một câu xin lỗi là đủ để giải thích hành vi của anh sao, bất quá đáp án cũng không còn trọng yếu nữa, bởi vì cô đại khái cũng đã hiểu.

Cho tới khi cô nói ra những lời đó, dĩ nhiên là câu khẳng định mà không phải là câu hỏi.

“Tư Nghị, em … em cảm thấy anh không còn xứng với em nữa sao?” Được rồi được rồi, nói cái gì cũng tốt, một người nam nhân làm gì cũng nhìn trước ngó sau* như anh thật khó coi, lúc này Ôn Thừa Tường cảm giác thật có hương vị đập nồi dìm thuyền**.

* Nhìn trước ngó sau: cẩn thận, tỉ mỉ. Ở đây ý anh là anh cảm thấy mình là người nam nhân không có quyết đoán.

** Đập nồi dìm thuyền: Chỉ có thể liền chết tiến lên phía trước, không có đường lui.

Bất đặc dĩ thờ dài, bây giờ Long Tư Nghị chỉ biết một điều, nam nhân này vẫn còn tự ti.

“Thừa Tường …”

“Ân?” Nhìn ánh mắt tỏa sáng của Tư Nghị, anh có một loại dự cảm, hình như cô vừa mới quyết định chuyện gì đó …

“Chúng ta ‘làm’ đi!” Tư Nghị khẳng định nói.

“Làm cái gì?” Thừa Tường theo phản xạ tự nhiên hỏi lại, cô đây là muốn làm gì vậy?

” … Đương nhiên là … làm … tình … a~” Ngữ điệu của Tư Nghị khi nói ra lời này hệt như cô muốn ăn cơm bình thường vậy, nhưng mà thật ra trong lòng cô cũng có chút xíu ngượng ngùng, nếu nhìn lại cẩn thận, sẽ thấy đôi tai cô có chút phiếm hồng, rất là đáng yêu!

“Tư Nghị! Đây không phải là thời điểm nói đùa, em không cần phải náo loạn!” Khuôn mặt của Tư Nghị không có hồng lên, mà khuôn mặt của Thừa Tường cũng chẳng phiếm đỏ, chính là sắc mặt có chút khó coi, có chút biến tím.

Đây là chuyện gì a~? Thế nào bỗng nhiên lại nhảy sang chuyện này rồi?

Anh cùng Tư Nghị đã ở chung được một tháng, bắt đầu từ quan hệ khách hàng sang quan hệ tình lữ, tuy rằng đã thân mật rất nhiều, nhưng nhiều nhất chỉ có hôn thôi …

Đây không phải là chuyện Tư Nghị có chịu hay không, anh ngay cả hỏi cũng chưa từng; thứ nhất là tôn trọng cô, không muốn tùy ý đã cùng cô làm chuyện này; thứ hai là bản thân có chút mâu thuẫn, tuy rằng thân thể khát vọng cô rất nhiều, nhưng trong lòng cũng cố kỵ rất nhiều …

Thật ra Ôn Thừa Tường còn là một nam nhân bảo thủ, đối với phương diện này cực kỳ thận trọng, vì thế bỗng nhiên nghe Tư Nghị nói vậy, tuy rằng thấy cô có vẻ nói đùa, nhưng vẫn phát hoảng.

“Ta cũng không phải nói đùa, ta là nghiêm túc, tránh cho anh suy đông nghĩ tây, em quyết định vẫn làm thì tốt hơn, hơn nữa quan hệ tình dục trước hôn nhân còn giúp đôi bên hiểu rõ về nhau hơn, anh không muốn tìm hiểu về em sao?” Câu cuối cùng, Long Tư Nghị cố tình sử dụng loại âm điệu chứa sự mỵ hoặc câu dẫn …

Ôn Thừa Tường cảm thấy thân thể của mình nháy mắt đã nóng lên, nữ nhân mà chính mình âu yếm dùng nữ điệu dụ hoặc đó nói ra lời mời, làm sao anh có thể không có phản ứng, nhưng mà …

“Tư Nghị, em đừng như vậy, chúng ta …” Anh muốn nói, chúng ta vừa mới nhận thức không lâu, cô còn chưa hiểu anh, nhưng cái gì cũng chưa kịp nói, liền bị Tư Nghị dùng môi chặn lại.

Được rồi, nói anh lúc đó nói đùa, cô liền làm tốt lắm, tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng loại chuyện này hẳn là theo bản năng đi …

Tay của Long Tư Nghị đặt trên lưng của Ôn Thừa Tường không chút an phận bắt đầu vuốt ve, tuy rằng cách một lớp vải, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được độ ấm …

P/s: Đừng bức xúc vì sao tác giả cắt ngay khúc này, vì căn bản phía sau chẳng còn cái cảnh nóng nào cả, bả chỉ bưng dĩa thịt đi qua mặt cho chúng ta nhìn vậy thôi, không cho ăn đâu :v

TLAGV chương 28

Chương 28: Giấu diếm

 

Tự sau ngày xác định quan hệ ấy, cuộc sống giữa hai người hình như cũng không có gì biến hóa, nhưng cảm xúc giữa hai người thì hoàn toàn bất đồng, đó là một loại ràng buộc vô hình cùng ăn ý, nhất là với hai kẻ không giỏi giao tiếp như Long Tư Nghị và Ôn Thừa Tường lại càng biểu hiện rõ ràng.

Bất quá, sau khi tỉnh giấc khỏi ý nghĩ hạnh phúc ngày hôm ấy, Ôn Thừa Tường trong lúc tận hưởng hạnh phúc cũng không thoát khỏi nhiều phiền não.

Lúc trước anh tới đây với thân phận là nhân viên gia chính, nhưng hiện giờ hai người trở thành người yêu, chẳng lẽ anh vẫn còn thực sự muốn lấy tiền của Tư Nghị sao?

Không, anh không cần, tuy rằng anh tới nơi này vì công việc, nhưng chẳng lẽ một người nam nhân như anh lại đi lấy tiền của cô sao? Hơn nữa chưa cần đề cập tới chuyện anh là nam nhân, cho dù là nữ nhân hẳn cũng chẳng lấy tiền của đối phương …

Mà như thế cũng sinh ra một vấn đề khác, anh cần tiền, Tư Nghị thì không cần anh nuôi, mà anh cũng chẳng vọng tưởng anh có năng lực nuôi được Tư Nghị, anh không phải loại người luôn khăng khăng trong chủ nghĩa đại nam tử gì, Tư Nghị ở trong phương diện tiền bạc đã không khuyết thiếu gì, anh cũng không cần tự bản thân lấy số lương ít ỏi đi miễn cưỡng nuôi cô, làm cả hai người đều xấu hổ.

Nhưng mà, bọn nhỏ ở cô nhi viện cần tiền lương của anh, cho tới nay anh đều tiết kiệm tiền lương của mình quyên góp vào cô nhi viện – nơi đã nuôi anh lớn lên, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều là tự năng lực anh kiếm được. Hơn nữa, anh còn đang nuôi dưỡng một đứa trẻ, nếu anh không có tiền, vậy đứa trẻ đó làm sao bây giờ?

Lại nghĩ, có lẽ anh nên ra ngoài tìm thêm một phần công tác, ngày thường Tư Nghị cũng không có ở nhà, vậy là anh vẫn còn thời gian ra ngoài tìm một công việc theo giờ …

Ôn Thừa Tường cứ thế lập kế hoạch, và cũng như thế mà làm …

***o0o***

Long Tư Nghị xuất thân là bộ đội đặc chủng, độ mẫn cảm điều tra cao đến độ người thường khó có thể tưởng tượng, cho nên đương nhiên đã phát hiện Ôn Thừa Tường nhiều ngày nay không bình thường, về phần như thế nào phát hiện, cái này phải nói đến ba ngày trước …

 

Cô ở văn phòng tâm đột nhiên nổi hứng muốn gọi điện thoại về nhà một lần, lại phát hiện không có ai nghe máy, khi ấy cô cho rằng Ôn Thừa Tường đã ra ngoài đi siêu thị, cũng không suy nghĩ nhiều.

Nhưng mà, đến tối cô trở về, sau khi hai người giải quyết xong bữa tối rồi ngồi nói chuyện phiếm, cô ngẫu nhiên hỏi anh cả ngày hôm nay làm gì, thế nhưng nam nhân này nói dối nàng cả ngày đều ở nhà.

Điều này làm cho Long Tư Nghị cảm thấy vô cùng không vui, cô rất ghét bị lừa gạt, nhưng mà cô cũng là người bình tĩnh thực tế, một khi không biết tường tận chân tướng sự việc sẽ không kết luận bừa.

Cho nên, ngày hôm sau, tức là hai ngày trước, buổi chiều cô lại gọi điện thoại về nhà, lại phát hiện như trước không có người nghe máy.

Bữa cơm tối lại qua đi, cô cũng hỏi một câu y hệt như thế, mà cô vẫn bị lừa gạt như trước …

Ẩn nhẫn tức giận, trước ánh mắt không hiểu ra sao của Ôn Thừa Tường, cô quay lưng trở về phòng …

Ngày thứ ba, cũng chính là ngày hôm nay, Long Tư Nghị quyết định muốn biết nam nhân của cô cốt cuộc đang làm cái gì, cô không thích tư vị bị giấu diếm, cho nên cô muốn mình phải tìm được đáp án …

Sau đó, chính là hiện tại, cô ngồi ở trong xe, nhìn nam nhân đang làm cỏ ở xa xa kia …

Tâm tình có chút phức tạp, có tư vị của cảm giác đau lòng cùng những cảm giác không rõ tên khác …

Cô không xuống xe, chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn, sau đó một đường lái xe sau xe người kia, lại im lặng nhìn người đó vào nhà.

Cô ngồi ở trên xe rất lâu, đợi cho đến khi đúng giờ tan tầm cô mới xuống xe, vào nhà.

“Tư Nghị, cơm đã làm tốt lắm, em  vào ăn đi” Khuôn mặt Ôn Thừa Tường tràn đầy ý cười ôn nhu làm cho người ta cảm thấy cực kỳ ấm áp, điều này cũng làm cho Long Tư Nghị thấy thoải mái, nam nhân này luôn biết cách làm cho cô cả người đền trầm tĩnh lại.

” … Thừa Tường” Sau khi ăn cơm xong, hai người cùng nhau ngồi ở phòng khách xem TV, Long Tư Nghị suy xét vấn đề một chút liền quyết định cùng Ôn Thừa Tường nói chuyện.

“Tư Nghị, làm sao vậy?” Nhìn Long Tư Nghị gọi tên anh nhưng lại không có nói chuyện, Ôn Thừa Tường nghi hoặc hỏi lại.

Anh tổng cảm thấy cô hôm nay tựa hồ có chút trầm mặc, hình như đang có tâm sự gì đó, hai ngày qua đã như vậy, luôn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn anh, làm cho anh hoài nghi có phải cô đã biết cái gì không, nhưng theo lý thì không thể đâu …

Thật ra, anh cũng không cần giấu diếm Long Tư Nghị, nhưng lại không muốn cho cô biết, cô sẽ nghĩ sao về anh chứ? Anhkhông biết, mà cũng vì thế anh đã đánh mất dũng khí nói thật, anh không thể không thừa nhận, hạnh phúc hiện tại khiến anh trở nên yếu đuối, bởi vì, anh sợ sẽ mất đi tất cả …

“Anh ở nhà một mình chán lắm sao?” Long Tư Nghị trầm ngâm hỏi, cũng không trực tiếp nói ra vấn đề trong lòng, coi như khó coi được lần đầu tiên cô nói chuyện uyển chuyển.

“Không hề, sao em lại hỏi vậy?” Ôn Thừa Tường kỳ quái nhìn Long Tư Nghị.

Vì sao lại hỏi chuyện đó? Nếu không phải cần công tác, anh hẳn là một nam nhân không thích tiếp xúc với bên ngoài. Anh thích yên tĩnh, thích đọc sách, một mình cũng không có cái gì không tốt, nhất là anh có thể ngồi ở đây chờ cô trở về.

TLAGV chương 27

Chương 27: Tỏ tình

 

” … Tư Nghị … Chúng ta vừa mới … Ngươi?” Ôn Thừa Tường tựa hồ đến giờ mới phản ứng, có chút kinh hãi lui về phía sau, muốn tạo khoảng cách với nữ nhân khiến anh không biết phải làm sao này.

Bọn họ vừa mới hôn? Vì sao?

“Không có gì, chỉ muốn thử cảm giác thôi” Về phẩn cám giác, ân, cũng không tệ, nhưng phản ứng của đối phương thì tệ không nói nổi.

Haiz, lại thở dài, trong lòng cô là nghĩ, cô có phải hay không muốn cùng tên nam nhân này nói chuyện yêu đương? Tựa hồ có chút khó khắn a~, thật là một nam nhân không hiểu phong tình gì cả!

“Cảm giác? Này … Loại chuyện này như thế nào còn muốn thử cảm giác?” Khó có được lúc Ôn Thừa Tường tức giận, anh thực không biết tâm tình lo lằng khi nãy của anh là vì cái gì, nhưng là anh thực sự không thích hành vi này của Long Tư Nghị.

Cô đây là trêu đùa anh sao? Vì cô nhận ra kỳ thật anh có tình cảm với cô sao? Nhưng cho dù là thế, trực tiếp cự tuyệt là tốt rồi, anh căn bản cũng sẽ không làm cái gì, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga là chuyện anh chưa bao giờ nghĩ tới

Bất quá, ngoài cảm giác bị vạch trần, bị trêu đùa, xấu hổ cùng phẫn nộ, anh thế nhưng còn có chút nan khan phát hiện, chính mình đối với nụ hôn của Tư Nghị vẫn thực động lòng, bây giờ môi của anh vẫn còn vương vấn dư vị của lần đụng chạm khi nãy.

“Ngươi tức giận?” Lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này tức giận, Long Tư Nghị bỗng nhiên có chút tò mò.

“Không có” Tức giận đến mau, đi cũng mau, mặc dù sắc mặt của anh vẫn không tốt như trước, nhưng chính là chán ghét bản thân.

Anh thì làm gì có tư cách tức giận với cô gái này …

“Haiz, Thừa Tường, ngươi thích ta!” Này cũng phải là câu nghi vấn mà là khẳng định, mà ngữ khí nhàn nhạt kia biểu lộ chủ nhân của nó thực bất đắc dĩ.

Cô vạn lần bất đắc dĩ a~, ai biểu cái tên nam nhân này thích cô nhưng cái gì cũng không làm, cô đành phải chủ động thôi.

Nghe Long Tư Nghị nói vậy, cảm giác nan khan của Ôn Thừa Tường ngày càng sâu. Cái gọi vật cực tất phản*, cũng không biết có phải do hôm nay Ôn Thừa Tường chịu nhiều kích thích quá lớn hay không, cảm xúc lên xuống quá nhiều, làm cho anh đột nhiên có xúc động muốn phát tiết.

* Vật cực tất phản: việc gì một khi đã đến giới hạn của nó tất sẽ phản tác dụng.

“Phải, Tư Nghị, là ta thích ngươi, nhưng ta cũng không có làm ra chuyện gì quá đáng, ta biết là ta không xứng với ngươi, nhưng chẳng lẽ ngay cả yên lặng thích ngươi cũng không được sao?

Mấy ngày trước ngươi cũng đã biết đi, vì thế mới trêu đùa ta, hiện tại lại trêu đùa ta, nếu ngươi thực sự không muốn ta ở đây thì có thể nói thẳng, ta sẽ tìm người thay thế công tác của ta, ta sẽ không ở lại chọc ngươi mất hứng”

Ngữ điệu của Ôn Thừa Tường lộ ra hương vị bất đắc dĩ, tuy rằng trong lòng thực không muốn rời khỏi đây, nhưng không rời khỏi thì phải làm sao? Chẳng lẽ ở lại nhìn Long Tư Nghị trong vòng tay nam nhân khác?

Nhưng là, nếu như anh rời khỏi đây, sẽ rất khó để hai người gặp lại, dù sao cuộc sống của hai người chênh lệch nhiều lắm, chênh lệch này luôn tồn tại trong lòng anh như một chướng ngại.

Anh không phải là kẻ hay tự ti, ít nhất trước kia anh chưa bao giờ cảm thấy mình so với người khác có kém cạnh gì, chính là khi đối mặt với nữ nhan anh thích, khó tránh khỏi anh sinh ra loại cảm xúc này …

Yêu làm cho anh trở nên chẳng giống với bản thân.

“Ai nói ngươi không xứng với ta? Ai nói ta trêu đùa ngươi? Ngươi là đồ ngốc a, ta thế là trêu đùa ngươi sao? Đó, đó nhưng là của ta …” Câu ‘Nụ hôn đầu tiên’ kia cứ thế ngạnh ngạnh sinh sinh nghẹn trở về.

Cô cũng không phải là người bảo thủ gì, chính là vẫn luôn không tìm được người nam nhân mình thích, mà người nam nhân đầu tiên Cô hôn thì anh lại cho rằng cô trêu đùa anh, quả thực chính là vớ vẩn!

Thành ra, người tức giận đổi lại là Long Tư Nghị.

Nghe thấy Long Tư Nghị lời chất vấn lộ ra sự tức giận, Ôn Thừa Tường có chút hoảng loạn …

“Vấn đề như thế có phải nói sao, ta là một người trưởng thành, làm sao có thể không biết, đó không phải là trêu đùa thì còn có thể là gì?”

Không phải trêu đùa, thì còn có thể là gì chứ? … Chẳng lẽ … Ánh mắt của Ôn Thừa Tường sáng lên, nhưng sau đó lại rất nhanh ảm đạm đi, anh sao có thể tưởng tượng cô gái này lại thích mình cơ chứ?

” … Nam nhân ngu ngốc, nghe cho rõ đây, ta chỉ nói một lần, Long Tư Nghị ta thích ngươi, tuy rằng không xác định có thể thích bao lâu, thích bao sâu, nhưng ta thích ngươi, ngươi là nam nhân đầu tiên ta thích, hiện tại tốt lắm, lời của ta đã nói hết, ngươi lo mà trả lời ta cho thuyết phục đi!”

” … Tư Nghị, ngươi nói sự thật?” Ôn Thừa Tường không thể tin được nhìn Long Tư Nghị, Cô là đang nói sự thật?

“Vô nghĩa, ta làm gì có thời gian nói giỡn với ngươi, vậy đáp án của ngươi?”

“Cái gì đáp án?” Ôn Thừa Tường ngây ngốc hỏi.

“Ngốc a, đương nhiên là ngươi có muốn làm bạn trai của ta không a”

“…” Chuyện này hình như chuyển biến quá nhanh đi, Ôn Thừa Tường có chút tiêu thụ không nổi, nhưng dĩ nhiên ý tứ trong lời nói của Long Tư Nghị anh nghe vẫn hiểu, nếu đây là sự thật … nếu đây là sự thật … Có phải anh vẫn có hy vọng? Có phải hắn và Tư Nghị vẫn có tương tai? …

Giờ khắc này, toàn thân Ôn Thừa Tường đâu đâu cũng đều tràn ngập khát vọng về tương lai …

“Này, tỉnh lại?” Long Tư Nghị tức giận nhìn Ôn Thừa Tường lại một lần nữa lâm vào trạng thái si ngốc, nhưng trong mắt loan đầy ý cười …

“A … Tư Nghị … Ngươi thực sự nguyện ý … thực sự nguyện ý làm bạn gái ta sao?” Anh phi thường hy vọng rằng mình không hiểu sai chuyện gì.

“Ân, ngươi có đồng ý?”

” Ta … Ta … ” Ôn Thừa Tường muốn nói rằng anh đồng ý, nhưng như thế nào thì hai chữ ‘đồng ý’ cũng không thể nói ra được, bất quá biểu cảm vui sướng kia đã cho Long Tư Nghị đáp án, cô cũng không ép hỏi, ánh mắt cùng Ôn Thừa Tường tràn đầy ý cười.

Không khí giữa hai người đột nhiên như những đóa hoa khai nở, hai đôi môi như có lực hấp dẫn vô hình mà cứ thế tiến lại gần nhau.

Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra, nghe tiếng thở dốc của đối phương, hai người không hẹn mà thầm nghĩ: Có lẽ như thế này mới được xem là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật đi …

TLAGV chương 25

Chương 25: Trêu đùa

 

“Văn Danh, sự thật này khiến ngươi kinh ngạc đến vậy sao?” Nhìn nam nhân tác phong luôn luôn nhanh nhẹn nay lại vô thố như thế, tâm tình của Long Tư Nghị tự dưng lại tốt lên.

“Haha, thực xin lỗi, ta có chút thất lễ, nhưng cái sự thật này thực sự làm cho ta rất kinh ngạc, Tư Nghị, ngươi không nói đùa chứ? Nếu không sao các ngươi là ở chung nhà?” Mạc Văn Danh xấu hổ cười cười.

“Ở chung nhà cũng đâu nhất định là phải thích, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta cũng đâu có tồn tại cái quan hệ mà ngươi tưởng tượng” Long Tư Nghị vừa nói vừa cầm đôi đũa lên, còn hảo ý nhắc Mạc Văn Danh, bắt đầu gắp thực ăn.

Tay nghề của Tư Nghị tốt không thể nói, nếu để lạnh thì tiếc lắm.

Ăn một miếng thức ăn, cảm nhận được mỹ vị trong miệng, Long Tư Nghị hơi hơi nheo mắt lại hưởng thụ, nhất thời làm cho người ta cảm thấy cô nhu hòa không ít.

Cánh tay gắp thức ăn của Mạc Văn Danh vì nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Long Tư Nghị mà khựng lại, nhiều năm như thế hắn cũng chưa một lần nhìn thấy bộ dáng này của cô đâu, làm cho người ta càng có dục vọng chiếm lấy làm của riêng, haiz …

Lại ở trong lòng cảm thán thêm chút nữa, Mạc Văn Danh gắp lên chút thức ăn trong dĩa nếm thử … Ân, hương vị thực ngon, không ngờ nam nhân này lại có tay nghề tốt như thế.

Lại ăn thêm một miếng, Mạc Văn Danh cổ quái nhìn Long Tư Nghị một bộ dáng hưởng thụ kia, hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng, có khi nào vì nam nhân kia biết nấu ăn nên Long Tư Nghị mới thích không?

Nghĩ như vậy, thức ăn ngon miệng kia cũng trở nên khó nuốt, hắn luôn cho rằng Tư Nghị là một nữ nhân như vậy chắc chắn sẽ tìm một nam nhân còn cường hơn so với bản thân, lại không nghĩ rằng cô lại coi trọng một nam nhân như thế, tuy rằng không có gì không đúng, nhưng thực sự nam nhân kia chẳng có chút gì đặc biệt cả, tổng cảm giác chẳng xứng với Long Tư Nghị.

Nhưng mà chuyện xứng hay không là vấn đề của hai người họ, cùng người ngoài chẳng chút quan hệ, bọn họ cũng chỉ có thể sốt ruột quan sát mà thôi.

***o0o***

‘Dùng thực không biết vị’, câu này đủ để hình dung trạng thái bữa tối này của Mạc Văn Danh, xong bữa tối, Long Tư Nghị dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn làm cho hắn có chút xấu hổ.

Mà đúng lúc đó Ôn Thừa Tường cũng xuất hiện bên ngoài phòng ăn.

“Ta tới dọn bàn” Âm thanh của Ôn Thừa Tường có chút rầu rĩ, một mực cúi đầu dọn dẹp mọi thứ.

“Văn Danh, không phải ngươi muốn xem album sao? Đến phòng ta đi” Thanh âm của Long Tư Nghị có chút trầm thấp đáng sợ vang lên, nội dung câu nói dọa Mạc Văn Danh nhảy dựng, Ôn Thừa Tường đang dọn dẹp thân thể cũng cứng ngắc.

“Này …” Mạc Văn Danh hoang mang nhìn Long Tư Nghị, sau lại nhìn Ôn Thừa Tường, bỗng cảm thấy mình có chút đáng thương, toàn tâm toàn ý theo đuổi nữ nhân này, thế nay cô lại đi lấy hắn chọc tức nam nhân khác, haiz.

“Đi thôi” Cũng không quản ánh mắt thực bất đắc dĩ của Mạc Văn Danh, Long Tư Nghị đứng dậy rời khỏi phòng ăn, bước lên lầu.

Mạc Văn Danh nhìn Long Tư Nghị đã đi mất, lại nhìn nhìn Ôn Thừa Tường đang tỏ ra không sao cả, vạn bất đắc dĩ theo Long Tư Nghị rời đi.

Sau khi thân ảnh của hai người họ biến mất trên lầu, Ôn Thừa Tường suy sụp buông dĩa thức ăn trong tay, ủ rũ ngồi phịch xuống ghế.

Haiz, còn hy vọng xa vời gì nữa chứ? Vốn đã chẳng phải chuyện của anh, anh lại còn như thế để làm gì, theo lý mà nói, Tư Nghị chọn ai làm bạn trai là tự do của Tư Nghị, anh ngay cả đau lòng còn không có tư cách, chỉ có thể cố gắng che giấu sự bất đắc dĩ cùng giãy giụa của bản thân, dù cho anh đã đau đến tê tâm liệt phế.

Tư Nghị, Tư Nghị, …

***o0o***

“Tư Nghị, ngươi làm vậy có tốt không?” Ngồi trên sofa trong phòng của Long Tư Nghị, Mạc Văn Danh có chút xấu hổ hỏi.

“Ta làm sao?” Long Tư Nghị vẻ mặt vô tội hỏi, hình như cô cũng chưa có làm cái gì nha

“Haiz, thật nghĩ không ra hai người đã xảy ra chuyện gì”

“Nghĩ không ra thì đừng nghĩ” Kỳ thực, đôi khi chính cô cũng không rõ, với cái nam nhân lúc nào cũng suy nghĩ vớ vẩn kia, vấn đề là ở chỗ nào? (Akako: Người ta bảo ‘họa tự miệng mà ra’)

“Haha, ta không thể, nhưng mà ta hy sinh như vậy, ngươi thế nào cũng nên hảo hảo mà cảm ơn ta đi” Mạc Văn Danh hắn cũng là một nam nhân kiêu ngạo, tuy trong lòng khổ sở, nhưng phong độ thì không thể mất.

“Hy sinh? Mạc tiên sinh, ngài đúng là hy sinh rất lớn a, ta đang nghĩ không biết ngày mai nên cám ơn ngài như thế nào trên sân huấn luyện đây?”

“Tư Nghị, ta không có công lao cũng có khổ lao, ngươi không cần dùng cách đó để cám ơn ta, ta sẽ dậy không nổi mất” Tuy rằng không thích thất bại dưới tay Long Tư Nghị, nhưng hắn lại không có lấy nổi một cơ hội thắng, hơn nữa, vô luận thắng hay thua thì nhất định cũng sẽ bị đánh cho thảm hại, hắn vẫn là nên đừng quá rảnh mà tìm chuyện làm.

“Kia, ảnh chụp này đưa cho ngươi xem, bên trong toàn lại mỹ nữ, nếu coi trọng người nào ta sẽ giới thiệu cho ngươi” Long Tư Nghị ấy thế mà thật sự ném cho Mạc Văn Danh mấy quyển album bìa đen.

“Haha, được”

“Ngươi cứ từ từ xem, ta đi tắm” Nói xong cũng không thèm xem Mạc Văn Danh nghĩ thế nào, cầm áo choàng tắm đi thẳng đến phòng tắm.

Chỉ chốc lát liền có tiếng nước chảy truyền ra, làm cho Mạc Văn Danh vô cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhận mệnh bắt đầu mở album ra xem.

TLAGV chương 24

Chương 24: Hiểu lầm

 

“Mời dùng bữa” Mang lên dĩa thức ăn cuối cùng, Ôn Thừa Tường làm ra một tư thế thập phần tiêu chuẩn, sau đó khẽ gật đầu, dừng một chút, liền xoay người rời đi.

Hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, hắn cũng không tất yếu phải ở lại, hắn không chắc Tư Nghị có muốn hắn ở lại cùng dùng cơm hay không, liền coi như nàng không để ý, hắn cũng không muốn ở lại làm bóng đèn.

Cảm giác chua xót ngày càng dâng lên, nhưng hắn vẫn nở nụ cười sáng lạn, Ôn Thừa Tường nhận ra, thì ra chính mình cũng có lúc dối trá như thế.

Mạc Văn Danh bị Ôn Thừa Tường làm cho một đầu đầy dấu chấm hỏi, động tác của nam nhân kia hiển nhiên là ý muốn rời đi, đây là chuyện gì? Lại nhìn về phía Tư Nghị đang trưng ra sắc mặt khó coi kia, hắn thông minh lựa chọn bảo trì trầm mặc, hai người này tựa hồ có vấn đề, cãi nhau sao?

Có lẽ do Tư Nghị để hắn đến đây, cho nên hai người liền cãi nhau, hay nói chiến tranh lạnh thì giống hơn, Mạc Văn Danh cứ thế tưởng tượng những khả năng mà sự tình có thể phát triển tới.

Nhưng mà, hắn nhìn Long Tư Nghị vẫn ngồi yên, cứ như thế nhìn nam nhân kia lên lầu, không nói một lời.

***o0o***

“Tư Nghị, có lẽ việc riêng của ngươi ta không nên hỏi tới, nhưng ta vẫn muốn hỏi, hai người các ngươi làm sao vậy?” Tuy rằng hắn không hy vọng Tư Nghị cùng nam nhân kia có cái gì, nhưng hiện tại hắn đến làm khách, mà hai người họ rõ ràng có gì đó không đúng, làm cho hắn thấy thực xấu hổ.

“Nếu ta nói là do ngươi, ngươi tin không?” Long Tư Nghị nghe thế thì thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mạc Văn Danh.

“Haha, Tư Nghị, ta cũng không có năng lực lớn như vậy đâu, nếu ta có thể khiến cho người các ngươi hiểu lầm, ta đây còn cao hứng nữa là” Mạc Văn Danh làm sao không biết hắn trong lòng Long Tư Nghị làm gì có địa vị gì, nhưng mà, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng.

“Tư Nghị, ngươi là cố ý!” Nếu là Tư Nghị cố ý muốn cho vị tiên sinh kia hiểu lầm cũng không phải không có khả năng, nhưng mà, Tư Nghị mà cũng có lúc ngây thơ vậy sao?

“Cũng không phải là cố ý, mà cũng không hẳn là chúng ta đang cãi nhau, chẳng qua là do ngươi hiểu lầm một chuyện mà thôi” Long Tư Nghị nói có chút lấp lửng, hiển nhiên đã khơi mào trí tò mò của Mạc Văn Danh, hắn thì hiểu lầm cái gì?

“Sở dĩ nói ta không phải cố ý vì ta cũng có nói rằng có bằng hữu đến làm khách, cũng chưa nói cái gì khác, hắn nghĩ gì là chuyện của hắn. Mà chúng ta cũng không có cãi nhau gì, mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn bảo trì cái trạng thái này, lại càng không phải vì ngươi. Về phần hiểu lầm mà nói, trên thực tế hắn đâu phải là bạn trai của ta, chúng ta chỉ sống chung trong căn nhà này thôi” Long Tư Nghị nói xong còn nhún nhún vai, ra vẻ ‘ta đây vô tội’.

“Các ngươi ‘ở chung’!” Mạc Văn Danh nghe Long Tư Nghị nói xong, trực giác liền nghĩ tới hai chữ này.

“Nếu như ngươi nghĩ là có” Ở cùng nhà là ‘ở chung’, mà ở cùng phòng cũng là ‘ở chung’, chẳng qua định nghĩa của mọi người có chút bất đồng mà thôi, Long Tư Nghị trong mắt xoẹt qua ý cười.

“Tư Nghị, ngươi hẳn là thích hắn đi?” Bằng không cũng sẽ chẳng dẫn hắn đến đây, nhưng câu cuối Mạc Văn Danh không nói ra.

Lúc này ánh mắt của Long Tư Nghị nhìn Mạc Văn Danh có chút quỷ dị, dùng thanh âm trầm thấp mà nói “Ta thích hắn, nhưng cũng chưa từng nói hắn thích ta a~”

Mạc Văn Danh có chút không thể tin được những gì mình vừa nghe, làm sao lại thành kết quả như thế rồi?*

* Ý chỉ là từ trước đến nay toàn người ta theo đuổi chị, sao giờ lại thành chị theo đuổi người ta rồi, mà lại còn là Long Tư Nghị trầm ổn thành thục, khiến Mạc huynh đây không thể tin nổi.

TLAGV chương 23

Chương 23: Khách tới chơi

 

“Xin chào, đây là văn phòng làm việc của Long tướng quân”

“Xin chào, ta là Mạc Văn Danh, ta muốn gặp Long tướng quân”

” … Ngài, chờ, chút!” Triệu Tử Đình cơ hồ nghiến răng mà nói, mà phía bên kia lại còn truyền đến tiếng cười khẽ, làm cho hắn lại càng tức giận.

***o0o***

“Văn Danh, tìm ta có chuyện gì?” Trải qua lần phát tiết khi nãy, bây giờ tâm trạng của Long Tư Nghị cũng tốt hơn.

“Tư Nghị, ngươi hẳn là chưa quên ước định giữa chúng ta nhỉ? Cuối tuần này, ta đến nhà ngươi làm khách, cũng cho ta có cơ hội gặp được người nam nhân có thể đoạt được tâm của ngươi” Ngữ điệu của Mạc Văn Danh rất bình thản, này cũng không có biện pháp, nếu hắn không muốn cùng Long Tư Nghị đi đến quyết liệt, thì chỉ còn cách phong độ chấp nhận sự thật.

Mạc Văn Danh cũng đã suy nghĩ rất lâu, nhưng hắn thực sự vẫn không tưởng tượng được nam nhân kia là người như thế nào.

” Được, ta sẽ ở nhà chờ ngươi!” Trầm mặc một chút, Long Tư Nghị đáp ứng, mà vừa nghĩ đến nam nhân kia, tâm tình vừa khôi phục một chút của cô lại có chút phiền chán.

“Vậy ta cũng không làm phiền ngươi nữa, cuối tuần gặp”

“Cuối tuần gặp”

***o0o***

“Ngày mai sẽ có khách, ngươi chuẩn bị đi” Buổi tối thứ bảy, sau khi dùng xong bữa tối, Long Tư Nghị cứ thế bỏ lại một câu rồi lên lầu.

Ôn Thừa Tường nhìn nhìn Long Tư Nghị có chút lãnh đạm, gật đầu, nhưng lại nghĩ cô không nhìn thấy động tác của anh, liền cúi đầu nói “Đã biết”

Trong phòng, chừng một tiếng sau, Long Tư Nghị có chút chịu thua hạ xuống cánh tay cầm cuốn tạp chí ngay cả một trang cũng chưa xem.

Đã vài ngày trôi qua, ban đầu là chỉ muốn trêu đùa anh một chút, ai biết lại biến khéo thành vụng, quay sang sợ mình, nhìn đến bộ dáng dè dặt cẩn trọng của anh mà cô thấy bực mình. Cô cố ý bày ra bộ mặt lãnh đạm, anh lại càng tránh xa cô hơn, ngẫu nhiên còn lộ ra bộ dáng tịch mịch tựa như cô khi dễ anh vậy, thế mà cũng không biết tiến đến hỏi nguyên nhân …

Haiz, vì mình không lãng mạn sao? Đã thế còn đi thích một nam nhân càng không biết lãng mạn, thậm chí còn có chút ngốc ngốc, giống y như đầu gỗ.

Đồ đầu gỗ! Đầu gỗ thối! Ngày mai tức chết ngươi!

Long Tư Nghị quyết định, ngày mai nhất định phải hảo hảo lợi dụng tên Mạc Văn Danh kia, bữa cơm của Long gia cô cũng không phải dễ ăn như thế, huống chi lại còn là Ôn Thừa Tường làm.

***o0o***

‘Kích cong, kính cong, …’

Nghe tiếng chuông cửa, Ôn Thừa Tường đứng dậy muốn ra mở cửa, nhưng nhìn thấy Long Tư Nghị cũng đứng lên liền dừng lại.

Long Tư Nghị mở cửa, liền thấy đứng trước cửa là Mạc Văn Danh một thân nhàn nhã.

“Tư Nghị” Mạc Văn Danh cười chào, đưa cho Long Tư Nghị bó hoa phi yến trong tay.

Hoa phi yến, loài hoa tượng trưng của chòm sao Kim Ngưu, cũng là loài hoa mà Long Tư Nghị thích nhất.

Nhíu mày nhìn nam nhân đang cười hết sức vô tội kia, Long Tư Nghị làm sao không đoán ra được tâm tư của hắn, nhưng là cô cũng không có nói gì, điều này cũng rất đúng ý cô, không phải sao.

“Vào đi” Nhận bó hoa, Long Tư Nghị làm ra tư thế mời.

Mạc Văn Danh có chút thụ sủng nhược kinh, nghi hoặc bước vào nhà, bất quá khi đi ngang qua người Long Tư Nghị liền nghe cô nhỏ giọng.

“Không cần nói lung tung”

Mạc Văn Danh cười cười, lại nghĩ rằng Long Tư Nghị sợ bạn trai mình hiểu lầm …

“Thừa Tường, đây là Mạc Văn Danh, còn đây là Ôn Thừa Tường” Long Tư Nghị đứng giữa hai người, giới thiệu ngắn gọn, sau đó liền đứng sang một bên, không thèm mở miệng.

“Xin chào!” Mạc Văn Danh mở miệng nói trước, sau đó cẩn thận đánh giá người trước mặt này.

Diện mạo cũng tạm được, nhưng không có anh tuấn bằng hắn; bất quá nam nhân cũng không cần coi trọng quá diện mạo, dáng người cũng không tệ, nhưng hiển nhiên không phải là bộ dáng của một quân nhân hay cao thủ gì; về phần khí chất, đây chính là điều kỳ quái nhất, nam nhân này có một loại khí chất ôn hòa, làm cho người khác cảm thấy thực thoải mái …

Nhưng mà, cho dù có thoải mái thì cái này cũng không hợp a~. Nhìn đến nam nhân này, hắn chẳng thấy chút khí phách, cũng không phải loại nam nhân sắc bén cường hãn gì, thậm chí còn có chút bình thường, giống như … những nam nhân bình thường dễ thấy nhất trên xã hội, đương nhiên cái khí chất ôn hòa kia cũng làm cho hắn không quá bình thường.

Nam nhân này rốt cuộc làm nghề gì vậy? Mạc Văn Danh ánh mắt nghi hoặc chuyển từ Ôn Thừa Tường sang Long Tư Nghị, chỉ thấy nàng giơ tay, làm ra bộ dáng ‘chính là như thế đó’.

“Xin chào, Mạc tiên sinh, ngài cùng Tư Nghị trước chờ một chút, bữa tối rất nhanh sẽ chuẩn bị xong” Ôn Thừa Tường cho rằng động tác của mình rất biết tự hiểu lấy, dù sao hắn cũng không thích hợp đứng đó làm ‘bóng đèn’.

Bước vào phòng bếp, Ôn Thừa Tường nở nụ cười hết sức tự giễu.

Nam nhân kia thực sự rất được, thoạt nhìn cũng Long Tư Nghị thực xứng đôi, hẳn là bạn trai của Tư Nghị đi, cho dù bây giờ không phải, cũng rất nhanh sẽ phải thôi …

Haiz, hắn đã chẳng còn si tâm vọng tưởng gì với Long Tư Nghị, nhưng nhanh như vậy đã nhìn thấy bên cạnh nàng xuất hiện một nam nhân vĩ đại như thế vẫn rất lấy làm khó chịu.

Nhưng mà, khó chịu thì khó chịu, anh cũng phải cố làm cơm cho xong, cho bọn họ một bữa cơm ngon miệng, coi như đây là chuyện anh phải làm, dù sao,anh cũng chỉ là một nhân viên gia chính nho nhỏ mà thôi …

TLAGV chương 22

Chương 22: Phản tác dụng

 

“Thừa Tường …” Thanh âm so với nữ âm có thấp một chút.

Lúc này Long Tư Nghị đã đứng ở phía sau lưng của Ôn Thừa Tường.

Cảm thấy thanh âm phát ra tựa hồ rất gần với mình, Ôn Thừa Tường kinh ngạc xoay người lại, vừa vặn đối mặt với Long Tư Nghị. Kích động muốn lui về phía sau, nhưng lại phát hiện lui lại không được, lưng anh đã dựa hẳn vào cạnh bàn bếp rồi.

“Tư Nghị?”

“Ngươi có bạn gái chưa?” Gọn gàng dứt khoát hỏi, Long Tư Nghị hơi hơi ngẩng đầu lên, khoảng cách gần như thế làm cho anh phát hiện, nam nhân này còn rất cao a.

“Chưa có” Không rõ vì sao Long Tư Nghị lại hỏi tới vấn đề này, nhưng khoảng cách có chút mờ ám của hai người làm cho anh căn bản không thể nghĩ được điều gì.

Hôm nay Long Tư Nghị thực khác thường, vốn nghĩ do cô uống rượu như hiện tại xem ra không phải, đồng tử của Long Tư Nghị rất bình tĩnh như muốn tính kế gì đó, dị thường sáng ngời.

“Như vậy, Ôn tiên sinh, nguyện ý làm bạn trai của ta chứ?” Thanh âm của Long Tư Nghị rất nhẹ, thậm chí không chút phập phồng, giống như đang nói ‘thời tiết hôm nay thật đẹp’, nhưng vào tai của Ôn Thừa Tường lại như kình lôi* đánh qua.

* Kình lôi: tiếng sét lớn.

‘Oành’ một tiếng, Ôn Thừa Tường bị câu nói của Long Tư Nghị chấn động đến ngây người …

Cô vừa mới nói gì cơ?

“Không muốn?”

” … Tư Nghị … Ngươi … Ngươi vừa mới … nói gì cơ?” Ôn Thừa Tường hỏi có chút lắp bắp.

” … Không có gì, ta chưa nói gì hết, ta đói bụng, ngươi nấu cơm đi” Long Tư Nghị trầm mặc đôi chút, sau đó cất tiếng nói, xong cũng không thèm quả Ôn Thừa Tường sẽ làm gì, xoay người ra khỏi phòng bếp.

Mà khi cô xoay lưng lại với Ôn Thừa Tường, khóe miệng không thể kiềm chế mà khẽ cười. Phản ứng thật đáng yêu! Cô thật muốn trêu hơn thêm chút nữa … (Akako: Lo chuẩn bị đón hậu quả đi …)

“…” Ôn Thừa Tường có chút dại ra, đầu óc nhất thời ngưng hoạt động, cho đến khi nhìn Long Tư Nghị bước ra ngoài mới từ từ phản ứng lại … Tư Nghị, đây là đang trêu đùa anh sao? Chắc là vậy …

Nhưng vì sao lại đùa giỡ anh như vậy? Chẳng lẽ … cô phát hiện tình cảm của anh đối với cô sao? Nghĩ đến đây, Ôn Thừa Tường đang vô thố sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, mày cũng nhíu chặt lại.

Tư Nghị, là đang cảnh cáo anh sao?

***o0o***

Sau ngày ấy, cuộc sống của hai người vẫn như trước, Long Tư Nghị cũng không có nói cái gì quái gị hay hành động ‘quá đáng’, làm cho Ôn Thừa Tường cảm giác hôm đấy chỉ do Long Tư Nghị uống rượu.

Chẳng qua, tuy không có gì khác biệt, nhưng Long Tư Nghị lại mẫn cảm phát hiện, Ôn Thừa Tường thay đổi. Nụ cười ôn hòa của anh vẫn như trước, nhưng lại đứng cách cô một khoảng xa, hơn nữa, trừ phi tất yếu, anh sẽ không xuất hiện trước mặt cô.

Ăn cơm tối, khi cô ở trong phòng khách, anh sẽ dọn dẹp trong phòng bếp, mà sau khi làm xong việc liền trở về phòng mình, nếu không có chuyện gì quan trọng, anh tuyệt sẽ không ra khỏi phòng.

Long Tư Nghị trầm mặc không nói gì cả, hành vi của Ôn Thừa Tường rõ ràng là trốn tránh, làm cho cô đột nhiên có chút nghi hoặc …

Cô biết lời nói của mình ngày hôm đó hắn tuyệt đối nghe được, chính là lại không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, chẳng lẽ nam nhân này không thích mình sao? Long Tư Nghị không thể không tự hỏi như vậy.

Nhưng mà cũng không giống, nam nhân này ngẫu nhiên sẽ nhìn mình bằng đôi mắt chân thành và tha thiết, bên trong ẩn chứa tình ý đối với cô rất rõ ràng, chỉ là khi cô nhìn lại, hắn lại vội vàng đời đi ánh mắt, làm cho cô có chút bực mình. (Gume: Tự chị lấy đá đập chân mình thôi a~)

Nam nhân này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy? Đã nhiều ngày qua Long Tư Nghị suy xét qua rất nhiều khả năng, nhưng lại không có được đáp án rõ ràng, khiến tâm tình của cô ngày càng xấu, mà cũng vì vậy mà những bộ đội trong đội đặc chủng có một cuộc sống huấn luyện bi thảm.

“Thủ trưởng, tha cho chúng ta đi, chúng ta thực sự chịu không nổi …” Tiếng kêu rên vang lên, nhìn theo thanh âm đó, chỉ thấy một thân ảnh mặc quân trang đang chật vật bò từ dưới đất lên, mà bốn phía chung quanh cô cũng có vài nữ binh cũng mặc quân trang đang nằm sấp nơi đó không nhúc nhích, cũng không biết bị gì.

“Đứng lên, đừng có mà giả chết” Long Tư Nghị đi qua lấy chân đá đá vài cái vào người những nữ binh đang nằm bất động, mới vài chiêu đã chịu không được, xem ra còn phải huấn luyện nhiều. (Akako: Căn bản là giận cá chém thớt mà).

Mà Triệu Tử Đình đứng một bên trừng mắt nhìn tất cả, liên tục ba ngày, những chiêu đấu thuật cường hãn của Long Tư Nghị làm cho hắn kinh ngốc, tuy biết Long Tư Nghị thân là một thiếu tướng thân thủ nhất định rất tốt, nhưng không nghĩ tới lại cường hãn như thế, khiến hắn như không muốn tin vào mắt mình.

Mà ánh mắt nhìn theo Long Tư Nghị lúc nào cũng ẩn ẩn ái mộ nay trở nên có chút quái dị. Nếu hắn cưới cô gái này, trong tương lai có khi nào xảy ra bạo lực gia đình không?

“Thủ trưởng, hôm nay chúng ta thật sự chịu không nổi, tha cho chúng ta đi” Một nữ binh khác cất tiếng rên, nàng cũng không muốn quỳ rạp trên mặt đất giả chết, nhưng bị vật cả một buổi sáng, cho dù thể lực của cô có tốt cũng chịu không nổi a~.

” … Hừ, hôm nay quên đi, ngày mai lại tiếp tục” Nửa câu đầu của Long Tư Nghị làm cho mọi người nằm trên đất cơ hồ muốn hoan hô, nhưng nửa câu sau đánh gãy cảm xúc vui sướng của mọi người, làm cho mọi người lộ ra một bộ mặt đau khổ.

Long Tư Nghị cũng không quản mọi người nghĩ thế nào, sửa sang lại quần áo có chút xộc xệch, bước khỏi sân huấn luyện, Triệu Tử Đình đi phía sau, lại không dám đi quá gần.