BNSP chương 17

Chương 17: Cẩn thận quan tâm

 

Sau khi mua sắm sau, Mạnh Phi Vũ vốn định về nhà luôn, cô là người không thích náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hứng thú cùng tò mò của Tử Uyên, cô đổi ý.

Mạnh Phi Vũ giảm tốc độ xe xuống, bình thường cô lái xe tốc độ đều như tay đua liều mạng, không còn cách khác, đây là thói quen từ khi học đại học mà dưỡng thành. Nhóm bạn tốt của cô, một người so với một người lái xe còn muốn nhanh hơn, gần như không muốn sống, thói quen này của cô cũng theo đó mà thành.

Có lẽ Tử Uyên cũng cảm giác được xe đang dần chạy chậm lại, thu hồi ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài xe mà quay sang nhìn Mạnh Phi Vũ.

“Cảm ơn” Tử Uyên cảm động, nhưng nhiều hơn là ngượng ngùng, hắn cảm thấy bản thân thực ngốc, cái gì cũng không biết.

Mạnh Phi Vũ cũng không nói gì, vẫn tiếp tục lái xe.

Rất nhanh đã tới giữa trưa, Mạnh Phi Vũ cũng đã mang Tử Uyên dạo quanh nửa khu phố, cuối cùng cô dừng xe tại bãi đỗ của một nhà hàng, đã đến giờ dùng cơm trưa rồi.

Trải qua suốt buổi sáng học tập, Tử Uyên đã nhận thức được đôi chút về thế giới này, về phong cách thời trang, kiến trúc đường phố đều đã có một khái niệm nhất định, vì thế hắn bước theo sau Mạnh Phi Vũ vào nhà hàng đã nhiều thêm một phần ổn trọng.

“Chào mừng quý khách!” Một nhân viên tiếp khách mặc một bộ sườn xám tiến đến ân cần nói.

Tử Uyên không liếc mắt lấy một lần đi theo Mạnh Phi Vũ, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi vấn. Vấn đề này hắn đã phát hiện từ khi bước ra ngoài, trang phục của người ở nơi này không chỉ quái dị, thậm chí còn quá lộ liễu, chẳng lẽ họ không thấy xấu hổ sao? (Gume: Ai nha, vậy sao anh ra biển được 😛 ).

Mang theo một bụng nghi vấn, Tử Uyên vẫn theo bước của Mạnh Phi Vũ đi vào một căn phòng, cô tùy ý gọi vài món ăn sau chỉ lẳng lặng ngồi nhìn hắn.

Tử Uyên đã muốn đầy ngượng ngùng.

“Phi Vũ, ta có một vấn đề muốn hỏi, được không?” Vẫn biết Mạnh Phi Vũ không thích nói nhiều, nhưng không có biện pháp, hắn cũng không thể hỏi bất kỳ ai.

“Ân” Mạnh Phi Vũ đáp nhẹ.

“Những người ở nơi này ăn mặc bộ dáng như thế kia, không có vấn đê gì sao?”

“…” Bộ dáng như thế kia?

“Quần áo mặc rất lộ liễu, nam nhân chúng ta ở nơi đó không thể mặc kiểu này mà ra ngoài đâu”

“Không sao” Xem ra vẫn cần cho hắn một chút thời gian để thích ứng, nhất là đối với chuyện thân phận nam nữ.

“Ân” Thật ra không hỏi hắn cũng biết là không sao cả, bằng không sao họ có thể ngang nhiên đi giữa thanh thiên bạch nhật* như thế, nhưng vẫn khiến cho hắn kinh ngạc, thật sự là đảo lộn hết tư tưởng của hắn mà.

* Thanh thiên bạch nhật: Trời xanh ngày trắng, ý nói giữa ban ngày ban mặt.

“Nơi này, nam nhân có thể làm mọi thứ mình muốn” Vẫn chưa từng nói cho Tử Uyên biết điều này, vì cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng nếu hắn cứ giữ tư tưởng nam ti như thế đi theo phía sau cô, đối với hắn cũng thật bất công.

“Làm mọi thứ mình muốn? Điều gì cũng có thế?” Tử Uyên hoài nghi.

“Anh muốn làm gì sao?” Mạnh Phi Vũ đăm chiêu nhìn Tử Uyên, cô thực sự muốn biết hắn muốn cái gì đây.

“Ta muốn ở bên cạnh Phi Vũ vĩnh viễn” Kiên định như vậy, chắc nịch như vậy, Tử Uyên nhìn thẳng Mạnh Phi Vũ mà nói.

Dù không đáp lời, nhưng dung nhanh băng lãnh của Mạnh Phi Vũ dần nhu hòa đi, tựa như đang cười.

“Ta đang nói sự thật” Sợ Mạnh Phi Vũ không tin, Tử Uyên lại nhấn mạnh thêm một lần.

“Em biết”

“Biết? Vậy nàng tin ta không? Nàng có muốn ở cùng ta không?” Có lo lắng, cũng có khẩn trương, tâm của Tử Uyên vẫn muốn nói.

“Em tin …” Mạnh Phi Vũ còn đang muốn nói gì đó nhưng nhân viên đã mang thức ăn tới, cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người.

Sau khi thức ăn được bày biện trên bàn, hai người chỉ im lặng ăn, nhưng Tử Uyên thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn Mạnh Phi Vũ, cũng cẩn thận gắp thức ăn cho cô, cô cũng không cự tuyệt, cứ thế hưởng thụ sự săn sóc của hắn.

Nhưng cô dùng bữa cũng không có vui vẻ, vì cô cảm thấy những món trước đây cô thấy rất ngon nay lại mất vị, không biết có phải do cái miệng của cô ngày càng soi mói hay không.

Dùng bữa xong, Mạnh Phi Vũ trả tiền, song nhìn thấy biểu tình không hiểu của Tử Uyên, cô lấy một nửa số tiền trong ví ra đưa cho hắn, ước chừng khoảng 3-4 ngàn. (Akako: Khoảng hơn 10-14 triệu VND)

“Đây là tiền” Cũng không có giải thích nhiều, có lẽ hắn cũng hiểu đi.

Tử Uyên nhận lấy, nhìn nhìn một hồi rồi cẩn thận nhét vào túi quần.

***

Buổi chiều, Mạnh Phi Vũ lại lái xe chở Tử Uyên đi quanh thành phố hơn 2 tiếng, hiểu biết nhiều hơn về những kiến trúc nhà cửa, đôi lúc giới thiệu hai ba câu, để cho Tử Uyên hiểu rõ hơn về toàn bộ thành phố này.

Đến đối, hai người mới về nhà.

Vì có Tử Uyên, hơn nữa hắn còn thuộc kiểu người toàn năng trong gia sự, vì thế Mạnh Phi Vũ để má Trương nghỉ. Tử Uyên đối với quyết định này cũng thực cao hứng, như vậy nơi này sẽ là nhà của riêng hai người, mà hắn cũng có thể vì người trong lòng của mình làm một chút việc.

“Phi Vũ, tối nay nàng muốn ăn gì, ta sẽ nấu”

Bởi vì cơm trưa ăn không hợp khẩu vị nên Mạnh Phi Vũ quyết định về nhà ăn cơm tối, cô nghĩ nhất định là cô bị trù nghệ điêu luyện của hắn dưỡng hỏng rồi.

“Tùy ý” Đối với chuyện ăn gì mới ngon, Mạnh Phi Vũ không mấy để tâm.

“Được” Tử Uyên mỉm cười, toàn bộ khí chất lãnh khốc biến mất không thấy, giống như cùng với Tử Uyên khi ở ngoài là hai người hoàn toàn khác.

Mạnh Phi Vũ cũng có chút nghi hoặc nhìn hắn, thực sự rất mâu thuẫn mà.

Tử Uyên cũng không có chú ý tới ánh mắt tìm tòi của Mạnh Phi Vũ, toàn tâm toàn ý nấu bữa tối, trong lòng của chó một ý nghĩ: Hy vọng Phi Vũ thích!

Nguyệt luận